Mình ngồi bó gối và chỉ tay về phía ngôi nhà. “Cậu có biết ai sống trong
ngôi nhà kia không?”
“Nhà có hiên rộng đó hả?” Nó hỏi, lấy tay che ngang trán. “Tớ không
nghĩ có đứa nào học trường mình đâu.”
“Cậu có nghĩ gia đình Sydney mua nổi ngôi nhà đó không?”
“Sydney Mills á?” Kellan ngồi xuống cạnh mình và mở nắp lon Sprite.
“Tại sao gần đây đứa nào cũng nói về con bé ấy thế nhỉ?”
Mình lắc đầu. “Tớ nghĩ có thể Josh đang thích con bé đó.”
“Tớ tưởng hôm trước cậu chỉ nói đùa,” Kellan nói. “Không phải xúc
phạm Josh nhưng con bé đó hơi ngoài tầm với của cậu ta. Cậu ta nói
chuyện với nó bao giờ chưa?”
“Thực ra, tin nhắn đầu tiên tớ nhận được qua mail là của Sydney,” mình
nói, tì cằm lên đầu gối. “Nó hỏi mình số điện thoại của Josh.”
Kellan phun nước Sprite xuống chân. “Thế nó gọi cho cậu ta chưa?”
“Tớ biết tớ chính là người đã khơi ra chuyện đó,” mình nói, “nhưng cậu
có phiền không nếu bọn mình thôi nói về chuyện này?”
“Được,” Kellan nói, “nhưng tớ cần nói cho cậu biết chuyện này.”
Tim mình đập dồn dập. Có phải rốt cuộc nó sẽ thừa nhận chuyện đã quan
hệ? Nếu thế thật, mình sẽ phải đưa ra một quyết định lớn lao. Hoặc mình sẽ
thừa nhận với Kellan những gì đã xem trên Facebook hoặc lắc vai nó thật
mạnh và bảo nó nên dùng condom.
“Tớ nghĩ nhiều về cậu và Josh,” nó nói.
Mình vùi chân vào cát. Đây không phải là chuyện mình nghĩ bọn mình
sẽ nói.
“Tớ biết mùa thu trước hai đứa bọn cậu tự dưng tách nhau ra một cách
khó hiểu,” nó nói. “Nhưng tuần này, mọi thứ có vẻ… khác lạ.”
“Khác thế nào?”
“Rốt cuộc hai cậu dường như lại thân nhau, nhưng hôm nay, lúc ăn trưa,
hai cậu lại cắm cãi nhau.”