Tôi trượt về phía bốt điện thoại, và nhấp chân ra phía sau để dựng cái
ván trượt lên. Tôi nhấc ống nghe và quay số di động của Sydney, tay run
lẩy bẩy.
Chuông reo!
Cô ấy dừng xe vì đèn đỏ. Tôi có thể trông thấy cô ấy nhấc cái ba lô đặt
lên lòng.
Trả lời đi!
Cô ấy đưa điện thoại lên tai: “A lô?”
Đèn chuyển sang xanh và cô cho xe chạy băng qua ngã tư.
“Sydney!” Chỗ glucose mà tôi vừa nạp vào bụng như muốn sôi lên.
“Josh đây. Tớ nghĩ tớ… có phải…?” “Josh Templeton?” Cô hỏi.
“Cậu đang lái xe à?” Tôi hỏi. “Vì tớ đang ngồi ăn kem và tớ nghĩ tớ vừa
trông thấy cậu.”
Tôi trông thấy cô ấy đưa mắt nhìn vỉa hè. “Cậu ở đâu? Tớ không biết cậu
có di động.”
“Cứ đi đi,” tôi nói. “Tớ sẽ có mặt ngay.” “Được,” cô nói, và đèn xi nhanh
nhấp nháy.
Tôi gác máy, nhảy lên ván trượt và băng qua đường về phía xe của cô ấy.
Cửa kính xe bên ghế phụ để mở nên tôi đứng tì cùi chỏ lên gờ cửa. Cô
cười với tôi và xổ tóc ra khiến tóc xõa xuống như những dải ruy băng lên
chiếc áo sơ mi màu xanh dương bằng lụa.
“Nhà cậu gần đây hả?” Cô ấy hỏi.
Tôi hất đầu về hướng tiệm kem: “Không, nhưng tới đây ăn kem.”
“Tớ cũng mê kem,”cô nói. “Thế cậu định đi đâu? Để tớ chở cậu đi một
đoạn?”
“Tớ về nhà,” tôi nói. “Nhà tớ gần công viên Wagner.” Sydney nhìn đồng
hồ. “Tớ cần quay lại đây sau hai mươi phút nữa, nhưng chắc cũng đủ thời
gian.”
Tôi chưa từng lên xe mui trần của một cô gái đẹp. Tôi nghĩ đến chuyện
nhảy đại qua lối cửa sổ nhưng sự minh mẫn đã thắng thế. Tôi cho tấm ván