Cô ấy đẹp không tả nổi. Ý tôi là không tả nổi thật. Từ khuôn mặt hoàn
hảo cho đến làn da rám nắng mềm mại, mái tóc óng mượt. Cô ấy mặc váy,
để lộ đôi chân mịn màng đến khó tin. Chẳng hiểu sao mà tôi lại được ngồi
trên xe của cô ấy thế này chứ?
Dưới chân tôi là một túi nhựa màu đỏ của cửa hàng Comix Relief. Tôi
dùng giày đẩy nó sang bên để khỏi giẫm lên.
“Tớ mua đồ đó cho bố tớ,” cô ấy nói. “Cuối tuần này là sinh nhật ông,
nên tớ mua một ít truyện tranh Archie mà ông thích.”
“Tớ cũng từng nghiện Archie đấy,” tôi nói. Cô cười khanh khách: “Thảo
nào.”
“Sao hả? Vì tớ cũng có tóc đỏ à?”
“Tớ thậm chí không nghĩ đến điều đó,” cô bảo. “Nhưng tớ tin chắc rằng
bọn con trai đứa nào cũng thầm tôn sùng Archie. Anh là một chàng trai
trung bình có hai cô gái đẹp đánh nhau vì mình. Đừng có nói với tớ là bọn
con trai không mơ tưởng về chuyện đó nhé!”
Một cô gái đẹp là đủ với tôi rồi.
“Cả hai ông chồng chưa cưới của hai chị gái tớ đều sưu tập truyện
tranh,” cô tiếp tục. “Thỉnh thoảng bố tớ tham gia hội nghị cùng họ, nhưng
họ chỉ cắm mặt vào mớ truyện tranh về người biến dị và siêu nhân. Bản
thân tớ cho rằng những ai thích Archie đều là người tốt.”
Cô ấy là con gái của một người cha như vậy. Rất dễ thương. Tôi tự hỏi
liệu nhà họ có còn đến các hội nghị truyện tranh khi tôi về làm rể không.
Dù chuyện này thật buồn cười nhưng tôi cũng sẽ đi theo.
Hai đứa dừng lại trước một cột đèn giao thông và Sydney quay sang tôi
nói: “Cảm ơn cậu vì những điều cậu nói trong lớp hôm nọ, về sự tinh tế.”
“Bản tính e thẹn của con người,” tôi nói, giọng lí nhí. Cô ấy gật đầu và
nhấn ga. “Tớ biết cậu chỉ nói điều cậu nghĩ là đúng thôi, nhưng theo cách
khiến tớ cảm thấy như cậu bênh vực cho tớ vậy. Vậy nên cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”