Sydney mỉm cười, vén tóc ra sau tai. “Dù sao, tớ cũng rất háo hức về
Chia sẻ thời gian. Nghỉ ngơi vài tuần một năm tại một vài nơi mát mẻ nhất
thế giới. Cậu đã từng tới Acapulco chưa? Nhà tớ đến đấy hồi tháng Giêng,
nơi đó rất đẹp.”
Acapulco? Đó là một trong những nơi Sydney và tôi sẽ đến trong tương
lai. Có phải cái slide show cô sắp xem dẫn tới những Chia sẻ thời gian nơi
hai đứa chúng tôi sẽ đến đó nghỉ ngơi?
“Thế cậu đã đi Wakiki chưa?” Tôi hỏi. “Tớ lúc nào cũng muốn đến đó.”
Sydney nhìn sang tôi, mắt mở to. “Ở Wakiki có Chia sẻ thời gian ư?
Được rồi, giờ tớ thực sự muốn bố mẹ tớ mua gói đó. Họ còn có cả jumbo
condo[2], nơi toàn thể gia đình có thể ở cùng nhau mỗi khi đến.”
[2] Hình thức sở hữu nhà ở cũng như những bất động sản khác, nơi một
phần quy định nào đó của bất động sản (thường là của một căn hộ chung
cư) được cá nhân sở hữu trong khi việc sử dụng những tiện nghi chung
như: hành lang, hệ thống sưởi, thang máy, các khu vực bên ngoài được thực
hiện dưới quyền quy phạm pháp luật liên quan đến quyền sở hữu cá nhân
và được kiểm soát bởi những chủ sở hữu cùng đại diện quyền sở hữu của
toàn bộ chung cư.
Wakiki. Acapulco. Khi tôi đọc về Sydney và những chuyến đi nghỉ của
mình, tôi hình dung ra cảnh chỉ có hai đứa với nhau, uống nước trái cây và
làm tình tại những nơi đẹp tuyệt. Giờ có vẻ như những chuyến đi của chúng
tôi chắc chắn sẽ có một lô lốc người nhà của cô ấy đi cùng. Giờ thì tôi sẽ
không đi. Chỗ nào cũng được, miễn là tôi được một mình với Syney thì tôi
mới đi.
Đằng trước con đường dần cao lên khi gặp đường ray xe lửa.
“Cậu có biết mình nên làm gì khi lái xe lên đường ray không?”
“Đương nhiên,” tôi đáp.
Khi xe đi ngang qua đường ray, hai đứa đều nhấc chân lên khỏi sàn.
“Bay lên mông ơi!” Tôi la lớn.
Sydney cười vang khi bắt đầu xuống dốc. “Bay gì?”