“Tụi con làm sau được không?” Cô ấy hỏi. “Marty phải gọi cho khách
hàng trước bữa tối và dượng không thể gọi được nếu tụi con đang lên
mạng.”
“Nhưng con chưa xong mà,” Emma bảo. “Không biết con có vào lại
được trang web này không nữa.”
Em nói đúng. Nếu không vào lại được nữa thì sao? Cho dù đây chỉ là
một trò đùa thì cũng có quá nhiều thứ để xem thử. Emma cần nói gì đó để
thuyết phục mẹ cho online tiếp.
“Chỉ có một đường dây điện thoại,” mẹ em nói tiếp.
“Con viết tên cái website đó vào một mẩu giấy đi rồi lát sau vào lại. Nếu
trang này có vấn đề gì thì…”
“Không có đâu,” Emma nói, chộp lấy con chuột, thở nhè nhẹ rồi thoát
AOL.
Giọng nói được cài sẵn vang lên vui vẻ: “Tạm biệt!” “Cảm ơn con,” mẹ
Emma nói. Rồi nghiêng đầu sang tôi. “Thật vui khi thấy cháu lại qua chơi
thế này, Josh ạ.
Cháu ở lại ăn tối luôn nhé?”
Tôi đứng lên cầm lấy chiếc ván trượt, tránh ánh mắt của Emma: “Không
đâu ạ. Cháu còn làm nhiều bài tập về nhà nữa, mà bố mẹ cháu thì…” Khi ra
khỏi phòng, tôi thấy hai má mình nóng bừng.
Cả ba cùng xuống dưới nhà. Mẹ Emma vào phòng tắm, ở đó dượng
Martin đang sắp xếp những túi nhựa mua về từ Home Depot. Emma mở
cửa trước cho tôi và rướn lên sát vào người tôi.
“Tớ sẽ cố online lần nữa,” em thì thầm.
“Ừ,” tôi đáp, ánh mắt lảng nhìn xuống cái ván trượt. “Cứ gọi khi nào cậu
cần nhé.”