41
JOSH
M
ột cơn gió nhẹ thổi qua, mấy cái cây trong công viên khẽ đung đưa
khiến không khí dịu đi một chút. Tôi bứt một cọng cỏ đặt giữa hai ngón tay
cái và thổi phù phù. Ngồi im thổi thổi cọng cỏ như thế luôn mang lại cho
tôi cảm giác dễ chịu nhưng lại khiến Emma tức điên. Đôi khi tôi làm thế
chỉ để chọc tức em.
Mà gần đây Emma rất dễ nổi cáu.
Mới vài phút trước, lúc cho xe đi vào nhà em cố tình phớt lờ Sydney và
tôi. Không phải là tôi muốn em dừng lại hỏi han nhưng một cái vẫy tay thì
đâu khiến người ta có cảm giác là em mất lịch sự một cách cố ý như thế. Để
biện hộ cho hành động của em, tôi nghĩ là em không muốn cắt ngang cuộc
nói chuyện giữa tôi và Sydney.
“Josh!”
* * *
Emma đi phăm phăm băng qua sân cỏ, hai cánh tay khoanh trước ngực.
Em có vẻ bực, trông thật buồn cười khi em đi chân trần và khoác chiếc áo
choàng trắng muốt mềm mại.
“Hey,” tôi nói.
“Hey?” Emma trừng trừng nhìn tôi. “Tớ tưởng về đến nhà là cậu lên
phòng tớ ngay chứ. Này, bọn mình có Face…”
“Tớ xin lỗi,” tôi nói. “Tớ không biết cậu đợi.” Tôi đưa cọng cỏ lên miệng
thổi thổi.
“Thôi trò đó đi!”
Tôi hóp hai má lại để ghìm tiếng cười chỉ chực bật ra. “Cậu đã trông thấy
người đưa tớ về rồi à?”