Có phải em đang ám chỉ tôi không phải là bạn tốt?
“Tớ xin lỗi,” tôi nói. “Tớ không nhớ cậu nói cậu cần nói chuyện.”
“Suốt ngày hôm nay tớ đã cố tìm cách nói chuyện với cậu!” Emma nói.
“Nhưng cậu lại hoặc là tán tỉnh bất kì đứa con gái nào, hoặc tranh cãi với tớ
lúc ăn trưa.”
Xét cho cùng Emma không đủ tư cách để giảng giải cho tôi về chuyện
cưa gái. Nhưng em đúng. Tôi chưa bao giờ hỏi em hôm nay thế nào. Cả hai
đang cố tìm hiểu, nhưng tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân mình.
Tôi đứng bên cạnh Emma khi em nhấp chuột vào mục Friends.
Em bỏ qua mấy dãy hình bên trên và cho trang chạy chậm lại khi đến
những cái tên bắt đầu bằng chữ cái C. Em thở dài nặng nề khi tới Cindy
Freeburge rồi đến Corbin Holbrook, bao nhiêu cái tên chẳng biết là ai.
Không phải thiên tài thì cũng biết tỏng em đang tìm ai.
Tôi bảo Emma tôi muốn đi vệ sinh. Tôi đã uống mấy lon nước ngọt, và
tôi không có tâm trạng để nghe em rên rỉ về một tương lai vắng bóng Cody
Grainger.
Vì nhà vệ sinh tầng dưới đang cho sửa sang nên tôi đi qua phòng của mẹ
và dượng Martin của em. Lần cuối cùng tôi vào đấy chắc cũng phải từ hồi
tiểu học. Thỉnh thoảng tôi bị trầy xước tay chân khi trèo qua hàng rào kẽm
gai. Bố mẹ em để thuốc Neosporin [1] và băng y tế trong phòng tắm này.
[1] Thuốc bôi trị bỏng da, đứt tay, vết xước chảy máu.
Bên ngoài cửa phòng tắm là một khung vuông lớn có mười hai tấm ảnh.
Có cả ảnh tôi, nhưng có vẻ như từ hồi Emma học lên trung học phổ thông,
em không đính thêm một tấm ảnh nào khác lên đấy. Ở góc dưới bên trái là
tấm ảnh chụp Tyson, Kellan, Emma và tôi chen chúc nhau trên một chiếc
xe tải nhỏ trên đường đến buổi khiêu vũ ở trường trung học cơ sở. Tyson và
tôi đeo cà vát nơ rẻ tiền, còn Emma và Kellan để tóc trước xoăn tít. Mặt
mũi đứa nào trông cũng non choẹt!
Tôi vẫn còn nhớ Emma và Kellan đã nhảy hăng đến thế nào cùng với
đám con gái. Tyson và tôi thì đu đưa chỗ cái rổ bóng trừ phi có đứa con gái
nào kéo một trong hai tới sàn nhảy. Bài hát cuối cùng của đêm hôm ấy là