End of the road của Boyz II Men, và tôi quyết định mời Emma nhảy cùng.
Hai tay tôi chạm hờ vào hông em, em đặt hai tay lên vai tôi, suốt nửa đầu
bài hát hai đứa toàn nhìn chằm chằm xuống chân mình. Tôi kéo em lại gần
hơn một chút, lướt tay lên lưng em, ngay lập tức Emma tựa cằm lên một
bên cổ tôi. Khi bài hát cuối cùng đó sắp hết, tôi nhắm mắt lại, đầu chồm tới
phía trước cho đến khi má hai đứa chạm nhau.
Hôm ấy là lần đầu tiên tôi cảm thấy trong lòng nảy nở một tình cảm gì
đó khác lạ đối với người bạn thân nhất của mình.
* * *
Khi trở lại phòng của Emma, tôi đã sẵn sàng nói chuyện về tương lai của
chúng tôi. Mặc dù hôm nay bọn tôi không thể nói chuyện mà không cắn
cảu, hai đứa vẫn cần nói chuyện. Và tôi muốn làm điều đó.
“Bọn mình chơi trò Thành thật đi,” tôi nói. “Cậu có thể hỏi tớ mọi
chuyện, và tớ cũng hỏi cậu mọi chuyện.” Emma lắc đầu. “Tớ chẳng muốn
biết chuyện gì cả.” “Chẳng muốn?”
“Tớ có trò chơi này hay hơn,” em nói. “Chưa ai từng chơi trước đây. Trò
này gọi là Refresh.”
Tôi dịch cái ba lô ra khỏi chỗ cạnh chân giường và ngồi xuống cái chăn.
“Lúc cậu đi vệ sinh,” Emma nói, “tớ bắt đầu nghĩ về icon Refresh trên
máy tính. Điều này sẽ khiến cậu choáng đấy.”
Thật vui khi lại thấy Emma mỉm cười nên tôi đứng lên lắng nghe.
“Từ khi phát hiện ra Facebook,” em nói,” bọn mình chứng kiến hết thay
đổi này đến thay đổi khác sau mỗi lần vào. Những thay đổi đó có thể xảy ra
do hàng ngàn gợn sóng khác nhau suốt cả ngày. Nhưng tớ nghĩ sẽ thật hay
khi thấy những ảnh hưởng gây ra bởi chỉ một gợn sóng nhỏ xíu thôi.”
“Tớ không hiểu điều cậu vừa nói lắm,” tôi nói, “nhưng tớ sẽ không gây
ra những gợn sóng chỉ để cho vui.”
Emma chỉ vào màn hình. “Xem thử hôm nay có gì nào.”
Emma Nelson Storm
Quên đi. Tớ đang bắt Kev đưa đi ăn ngoài. Tớ ru rú ở nhà mãi rồi.