Emma nhìn sang tôi nài nỉ: “Nào! Vui mà.” Em nhấp vào icon Refresh.
“Mười lăm năm sau và…”
Em nhấp chuột và trang web của em hiện ra.
Emma Nelson Storm
Tối nay đi với Kev đến nhà hàng yêu thích của anh. Mong sao cô giữ trẻ
tới đúng giờ.
36 minutes ago. Like. Comment
Tôi ngồi xuống giường của Emma và khom người về phía trước, hai
ngón cái ấn vào hai bên thái dương. Đây là một hành động liều lĩnh. Emma
không quan tâm đến những gì xảy ra với tương lai của em vì em không
muốn cái tương lai đó. Tất cả những gì em quan tâm bây giờ là Cody.
Nhưng vì trên Facebook không thấy có nói gì về anh ta nên em không mất
mát gì.
Emma rên rỉ: “Có vẻ như tớ vẫn chỉ hạnh phúc giống như hôm trước
thôi. Tớ muốn hơn nữa.”
“Làm sao cậu biết được là trong tương lai cậu sẽ không hạnh phúc?” Tôi
hỏi. “Tớ nghĩ cậu thích Kevin Storm mà.”
“Bọn tớ tới nhà hàng yêu thích của Kevin,” Emma nói. “Còn cô trông trẻ
nhà tớ thì có thói quen đến muộn.”
“Cậu săm soi quá đấy,” tôi nói.
Emma liếc tôi. “Nếu tớ khiến mọi chuyện rối tung lên, tớ sẽ thay đổi
được nó.”
“Cậu không thể thay đổi nó được!”
“Cậu không chơi, nhớ không? Và nếu tớ khiến mọi việc tệ đi thì tớ sẽ lại
tiếp tục làm cho đến khi mọi chuyện trở nên tốt hơn. Tớ có thể nhấp vào
icon Refresh cả đêm nếu cần phải vậy.”
“Tớ về đây!” Tôi nói, đi ra cửa. “Tớ phát mệt với Facebook rồi. Tớ
không muốn quan tâm đến tương lai nữa.” “Đó là bởi cậu sợ,” Emma nói.
“Cậu không biết tại sao Sydney thích cậu, nên cậu sợ tớ làm gì đấy khiến