1 hour ago. Like. Comment
“Nghe đâu có tệ nhỉ,” tôi nói. “Cậu sắp ra ngoài ăn tối rồi.”
Emma khẽ gật đầu. “Vậy cậu thì sống trong một ngôi nhà to bên bờ hồ,
còn tớ phải ru rú ở nhà. Nghe công bằng quá nhỉ?”
Không biết từ khi nào bọn tôi cứ hằm hè nhau mỗi khi so sánh tương lai
của hai đứa nhỉ?
Emma liếc sang tủ đồ rồi đến bàn trang điểm. “Giờ bọn mình phải làm gì
đó mới được. Không cần chuyện gì ghê gớm, nhưng đấy phải là chuyện
bọn mình chưa từng làm trước khi chơi trò này.”
“Emma à, tớ không muốn làm tương lai rối rắm. Chuyện này không lấy
ra làm trò chơi được đâu.”
“Vậy thì đừng gọi là trò chơi nữa!” Em vặt lại. “Cứ nghĩ đây là một thí
nghiệm khoa học có giải thưởng đi.” Emma cầm lên lọ hoa nhỏ màu xanh
trên bàn trang điểm. Mới đầu tuần còn thấy cắm mấy cành hồng héo rũ mà
Graham tặng trong buổi dạ hội. Emma chầm chậm nghiêng cái bình cho
đến khi nước bắt đầu chảy xuống tấm thảm màu trắng.
“Cậu đang làm gì thế?” Tôi hỏi, dù thừa biết câu trả lời. Em đang làm
một thay đổi nhỏ trong hiện tại để thấy nó ảnh hưởng đến tương lai như thế
nào. Nếu bây giờ tôi giật lấy cái bình từ tay em thì cũng không thành vấn
đề vì chuyện đó cũng chưa từng xảy ra trước đây cơ mà.
Thoạt đầu Emma để nước nhỏ xuống một chấm thôi nhưng rồi em bắt
đầu dốc cái bình nghiêng hết mức cho đến khi nước chảy ra hết và cái chấm
nhỏ lúc nãy biến thành một vũng lớn.
“Nước này hơi bẩn,” em giải thích rồi ngồi xuống chiếc ghế trước màn
hình. “Dượng Martin mà trông thấy thì thể nào cũng rầy rà với mẹ một thôi
một hồi. Rồi mẹ sẽ giảng cho tớ một bài và bắt tớ lau rửa chỗ này cho sạch
trong khi lẽ ra tớ phải làm bài tập. Cậu nghĩ chuyện này sẽ thay đổi mọi thứ
xảy ra sau đó không?”
Tôi không muốn đoán tương lai thay đổi như thế nào. Không thể biết
được, và lẽ ra không nên bắt đầu bằng việc thay đổi kiểu đó.