Emma cho hai tay vào túi chiếc áo choàng mềm mại. “Hôm nay nhiều
chuyện xảy ra với… cả hai bọn mình. Tớ nghĩ mình cần kiểm tra xem mọi
thứ còn ổn hay không.”
Chính xác. Emma đã cắt đứt với Graham rồi đong đưa với Cody ở hành
lang. Anna Bloom viết số điện thoại của nó lên bìa kẹp hồ sơ của tôi.
Sydney cho tôi đi nhờ xe về nhà. Mặc dù rất tò mò về việc mọi chuyện đã
ảnh hưởng đến tương lai của Emma như thế nào nhưng tôi cũng thực sự lo
lắng về tương lai của chính mình.
Tôi chộp lấy cái ba lô và hích tấm ván trượt lên, đưa tay đón lấy. “Tớ sẵn
sàng xem tương lai của cậu,” tôi nói rồi đi theo Emma, “nhưng tớ muốn để
yên tương lai của tớ đấy.”
“Để yên tương lai của cậu?” Emma liếc tôi. “Cậu không muốn biết
chuyến đi nhờ xe vừa rồi đã ảnh hưởng đến tương lai của cậu như thế nào
à?”
Mấy cái chuông gió treo ngoài hiên nhà em va vào nhau leng keng leng
keng.
“Chuyện Sydney cho tớ đi nhờ xe về nhà không thay đổi điều gì cả,” tôi
nói, dựng tấm ván trượt lên hàng rào chắn.
Emma ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Không nói lời nào nhưng
ý em đã rõ: Để rồi xem.
* * *
Khi hai đứa lên đến phòng em, Emma chộp lấy bộ quần áo để thay rồi
chạy biến xuống tầng dưới. Một phút sau, em quay lại với chiếc quần soóc
bé xíu màu trắng và áo thun cổ chữ V. Những lọn tóc xoăn buông lơi quanh
mặt và cổ em nhưng trông em có vẻ vẫn rất bực mình.
Tôi để cái ba lô trên sàn ngay chân giường em. “Tại sao lúc nãy cậu mặc
áo choàng?” Tôi hỏi.
Emma ngồi trước màn hình vi tính, quay lưng về phía tôi. “Tớ định đi
tắm vì Kellan và tớ mới đi bơi ở hồ về. Nó cần nói chuyện. Bạn tốt mà, nên
tớ đi với nó.”