Ngày của mình rất tệ từ giây phút mình tỉnh giấc, và tất cả chỉ bởi những
điều Josh đã ném vào mặt mình. Mình không hề lừa gạt cậu ấy điều gì. Josh
là bạn thân nhất của mình. Mình đâu có đối xử với cậu ấy theo cách đó.
Lúc tới lượt mình lấy bánh, cảm giác muốn ăn bánh rán biến đâu mất.
Người phụ nữ búi mái tóc vàng bằng một cái kẹp lưới. Chị giơ cái túi
giấy màu trắng lên. “Quế hả?”
“Em nghĩ em đổi ý rồi. Em không thấy đói nữa ạ.”
“Em không mua nữa?” Chị hỏi, dứ dứ cái túi.
“Em xin lỗi,” mình nói.
Mình cho xe chạy và nhập vào làn đường.
* * *
Còn hai tuần nữa là thi rồi, các thầy cô ra sức nhồi nhét bọn mình. Với
môn lịch sử, bọn mình phải viết ba bài luận dài ngoẵng. Môn tiếng Anh,
bọn mình phải chuẩn bị phân tích bất kì cuốn sách nào đã đọc năm nay. Với
môn nhạc, buổi biểu diễn tại cuộc diễu hành nhân ngày tưởng niệm những
người đã hi sinh trong cuộc Nội chiến Mỹ cuối tuần này sẽ ảnh hưởng đến
điểm trung bình.
Mình không có tâm trạng để học, nhưng mình cũng không thể lơ là.
Mình cần đạt điểm cao để đăng kí được vào lớp sinh học đại học, và một
ngày kia mình mới trở thành nhà sinh vật biển được. Nếu tương lai của
mình tệ thì mình cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu Kevin Storm được.
Mình cũng có trách nhiệm.
Ngay cả như thế thì mọi chuyện vẫn cứ khiến mình bực bội và không
thoát ra được. Tiếng đồng hồ tích tắc trong các phòng học, hành lang nồng
nặc mùi nước hoa trái cây, tiếng cười khúc khích của Anna Bloom trong
thư viện. Trước đây, mình không hề để ý nhiều đến Anna cho đến hôm qua
mình thấy nó đưa đẩy với Josh. Và đi ngang qua đứa nào mình cũng nghe
xôn xao về Ngày Thả Giàn và đêm đốt lửa mừng ở nhà Rick.
Giữa tiết ba và bốn, mình trông thấy Josh tiến về phía mình. Mình vội
lẻn vào nhà vệ sinh và ở luôn đấy cho đến khi nghe chuông reo.