* * *
“Tớ mê khoai tây chiên,” Kellan nói khi hai đứa mình bê khay đứng vào
hàng chờ lấy đồ ăn trưa. “Món đó cung cấp nhiều năng lượng.”
Mình nhìn vào chỗ salad rau diếp héo rũ và lớp mỡ sền sệt trên bánh
pizza. Nếu mình không vội đi trước Josh thì đã không quên mang theo đồ
ăn trưa có sẵn trên quầy trong nhà bếp rồi.
“Khi bọn mình đăng kí lớp đại học ấy,” Kellan nói, “cậu nhớ nhắc mình
đưa cậu tới quán ăn sinh viên nhé. Ở đấy có món khoai tây chiên xoắn ngon
nhất.”
Khi lấy một hũ sữa chua anh đào, mình nghĩ về những gì mình đã biết
được về tương lai của Kellan. Mình không thể biết được nhiều về sự nghiệp
của nó, chỉ là nó sống tại Philadelphia và làm việc cho một trường ngôn
ngữ kí hiệu. Nó không trở thành bác sĩ hay nhà khoa học như nó đã luôn
miệng bảo, nhưng không giống như mình, nó có vẻ hạnh phúc.
Sau khi trả tiền cho chỗ đồ ăn, hai đứa đi tới chỗ có xốt cà chua.
“Cậu lấy cho tớ vài miếng giấy ăn nhé?” Kellan nói. “Lấy cho Tyson
luôn. Cái cậu đó chẳng khi nào chịu lau tay, lúc nào cũng bẩn thỉu.”
Rõ ràng giữa nó và Tyson đã có chuyện. Nhớ lại cái dạo hai đứa vẫn còn
cặp, lúc nào Tyson cũng chiếm trọn mọi suy nghĩ của nó. Nó mê cậu ta như
điếu đổ, mang bánh quy, xi rô ho, rồi kẹo cao su bạc hà cho cậu ta.
Kellan hất đầu về phía cửa. “Xong chưa?”
Mình không nhúc nhích. “Hôm nay bọn mình ăn trong này được
không?”
Nó nhìn ra cửa, rồi nhìn mình. “Thế còn Tyson và Josh thì sao?”
Mình không biết phải trả lời thế nào. “Có chuyện gì thế?” Nó hỏi.
“Ngay bây giờ tớ không muốn chạm mặt Josh.”
Kellan đi tới gần một cái bàn trống gần đó nhất. “Chuyện này có liên
quan gì đến việc cô Mills Chảnh chọe xin cho cậu ta nghỉ học chiều nay
không?”
Bụng mình thắt lại. “Cậu đang nói chuyện gì thế?”