44
EMMA
M
ình chỉnh gương chiếu hậu khi xe chạy đến cuối dãy nhà. Nếu Josh
mong chờ một lời xin lỗi của mình từ nụ hôn hôm qua thì cậu ấy cứ việc
đợi. Có thể mình hơi ngang ngược thật nhưng cái cách cậu ấy đối xử với
mình thật sự khiến mình bị tổn thương. Mình ở rịt trong phòng suốt cả đêm
hôm qua, chỉ xuống nhà vào giờ ăn tối. Mình thử chơi một chút saxo, bình
thường nó vẫn làm mình dịu bớt căng thẳng nhưng quả thực mình không
thổi được một nốt nào.
Mình rẽ trái nơi ngã tư. Tối nay mình cần gọi điện xin lỗi bố. Bố thật
thoáng khi mua cho mình cái máy tính đó. Chỉ là mình không hiểu tại sao
bố không chịu nghe máy khi mình gọi lại cho ông đêm qua. Mình gọi hai
lần, và cả hai lần đều nghe vang lên giọng cài sẵn trong máy trả lời tự động.
“Đây là nhà Nelson,” giọng của dì Cynthia. “Xin lỗi vì không trả lời lúc
này. Làm ơn để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”
Bố mẹ và mình cũng đã từng là nhà Nelson. Mình không muốn để lại lời
nhắn.
* * *
Mình cho xe tấp vào tiệm Sunshine Donuts bên đường. “Xin hỏi dùng
gì?” Giọng phụ nữ vọng ra từ cái loa. Mình rướn người ra cửa xe. “Một
bánh rán quế. Vậy thôi ạ.”
Trước mình có ba xe đang đỗ chờ lấy đồ. Để giết thời gian, mình ngắm
nghía tấm poster của Sunshine Donuts. Chữ O màu vàng chói với những tia
mặt trời đủ màu. Một phụ nữ, nét mặt tươi cười, bê cái khay bánh rán bọc
đường và nói: “Chúc một ngày đầy nắng!”