49
JOSH
T
rong phòng nghỉ nhỏ dành cho nhân viên, bố Tyson mang ra hai đĩa
giấy, trên mỗi đĩa là một lát pizza xúch xích rắc tiêu.
“Bác biết con không đói,” ông nói, đặt một đĩa gần cuốn sách lịch sử của
tôi, “nhưng ăn một miếng thì được, đúng không?”
Tôi rất quý bố Tyson. Có thể là do ông đã một thân một mình nuôi nấng
Tyson, nhưng ông dễ gần hơn hầu hết những người cha khác. Một giờ
trước, tôi đến nói cần một nơi để ôn bài, ông không thắc mắc gì, ngay cả
khi chẳng có ai lại đến GoodTimez để tìm kiếm sự yên tĩnh cả. Ông chỉ dọn
chỗ báo trên bàn và hỏi tôi có muốn ăn gì không.
“Ti vi có ảnh hưởng đến con không?” Ông hỏi, ngồi xuống chiếc ghế xếp
đối diện.
“Dạ, không đâu ạ.” Tôi lật sách, cắn một miếng pizza.
Bố Tyson chồm người về phía trước, mở ti vi. Hai người đàn ông xuất
hiện trên kênh CNN, tranh luận về tổng thống Clinton và sex.
“Chẳng phải lúc nãy bật lên cũng là hai người này tranh luận về chủ đề
đó hay sao?” Ông hỏi.
Tôi mỉm cười. “Chắc sắp xong rồi đấy ạ.”
Sau khi Sydney thả tôi xuống, tôi đã thử học bài trong phòng khách nhà
để có thể trông ra lối đi vào nhà Emma. Tôi không muốn lại thêm một ngày
bị em phớt lờ như thế. Không công bằng với cả hai đứa. Em và tôi cần nói
chuyện về những gì xảy ra hôm qua.
Nhưng khi Emma từ sân tập điền kinh trở về, tôi ngồi bất động trên
trường kỉ khi lúc bước vào nhà. Một lúc sau, em trở ra lên xe rồi đi mất.
Tôi vội chộp lấy ba lô và ván trượt tiến thẳng đến GoodTimez.