“Con học gì đấy?” Bố Tyson hỏi.
“Việt Nam ạ.” Tôi cắn thêm một miếng pizza nữa rồi chùi chùi tay lên
khăn ăn. “Thi học kì có một bài luận về hiệu ứng domino.”
“Bác nhớ học thuyết đấy,” ông nói. Ông xem hai người đàn ông đang
tranh cãi trên ti vi thêm vài giây nữa. “Nếu ta không ngăn những điều
không hay xảy ra thì nó sẽ lan rộng đến mức gần như không thể cứu vãn
nổi.”
“Cháu cũng nghĩ vậy.”
“Ngay cả khi ta có thể nhìn lại cuộc chiến đó,” ông nói, “thì cũng không
cách nào chắc chắn được đã mất gì và đã cứu vãn được gì. Nhưng đó là
vậy. Lịch sử là một đống phân khi anh ở giữa nó.”
Tyson về, dựng cái ván trượt vào tường.
“Có chuyện gì đấy, ngài Mills?” Nó hỏi, chào theo kiểu nhà binh. “Ba,
có phải bố vừa nói lịch sử là một đống phân không?”
“Chúng ta đang nói về bài luận của Josh ấy mà,” bố nó nói. “Nói đến bài
tập về nhà mới nhớ, con đã ở nơi khỉ gió nào thế?”
Tyson cười ranh mãnh. “Với bạn. Bố để ý đến nhất cử nhất động của con
từ khi nào thế?”
Bố Tyson vo tròn chiếc khăn ăn, ném về phía Josh. “Làm bài tập về nhà
đi, T-bone, rồi phụ bố dọn dẹp một chút. Con tham gia luôn nhé, Josh. Có
ăn thì có làm chứ.”
* * *
Tiệm pizza GoodTimez có mấy cái bốt màu vàng và bàn màu cam phía
bên này và cửa hàng trò chơi điện tử phía bên kia. Nhưng cái chính là đứa
nhóc nào ở Lake Forest cũng muốn tổ chức sinh nhật ở đây. Từ ba cái cầu
tuột bằng nhựa - đỏ, xanh da trời và xanh lá cây - tụi nó trượt thẳng xuống
cái nhà bóng nhựa đủ màu sắc.
Cứ vài tuần nhà hàng lại đóng cửa để lấy hết bóng ra rửa. Hôm nay, theo
thông lệ, tôi ở lại để phụ giúp. Tyson lách người qua khe hở của tấm lưới
bao quanh nhà bóng để vào bên trong, ngay lập tức chỗ bóng ngập tới đầu