hôm qua. Mình cho trang đó chạy xuống tới những người có tên bắt đầu
bằng J nhưng vẫn không có tên Josh.
Mình nhấp trở lại trang của mình. Mình vừa mới viết gì đó chỉ mới mười
hai giây trước!
Emma Nelson
Tớ đang nằm nhà và nghĩ đến việc buông bỏ những thứ tớ đã níu kéo quá
lâu. Bắt đầu với mật khẩu. Tớ đã dùng cái mật khẩu đó suốt mười lăm năm
qua. Đang chờ một từ nào đó mới xuất hiện.
12 seconds ago. Like. Comment
Mình bỏ mật khẩu Millicent ư?
Clarence và Millicent là những gì tốt đẹp trong tình bạn giữa mình và
Josh. Và giờ mình muốn bỏ nó? Có phải mình đã phá hỏng tình bạn của hai
đứa mãi mãi chỉ bởi mình đã hôn cậu ấy không? Hay bởi mình đã không trả
lời rõ ràng khi cậu hỏi tại sao mình hôn cậu ấy?
Gượm đã! Mình không thể đổi cái mật khẩu đó được. Đó là mật khẩu
giúp mình vào được Facebook. Mình cần vào Facebook. Hiện tại quan hệ
tình cảm của mình phức tạp thật. Không thấy nói gì đến nghề nghiệp. Ngay
cả khi mình không thể nói được nhiều, mình vẫn có thể hình dung được
mình bắt đầu thổ lộ một số thứ. Nếu mình không thể biết được những chi
tiết về cuộc đời mình thì mình sẽ không có cơ hội sửa chữa mọi chuyện.
“Emma!” Tiếng mẹ gọi khiến mình giật mình. “Dượng Martin cần gọi
điện. Con thoát khỏi mạng một chút được không?”
“Không, con…”
“Mình đã thống nhất chuyện này rồi mà,” mẹ nghiêm giọng. “Chúng ta
đang chuẩn bị lắp một đường dây điện thoại mới, chỉ dùng cho Internet.
Nhưng giờ con cần thoát ra đã.”
Khi đóng màn hình, mình chợt nhớ đến tấm ảnh chụp Kellan, Tyson,
Josh và mình ở tiệm GoodTimez đã bị xé hôm nọ. Mình lao nhanh ra thùng
rác, hi vọng dượng Martin chưa đổ đi khi vào phòng mình. Và ở đó, bên