“Không.” Tay bên kia mẹ huơ huơ một cuộn băng khác. “Đây mới chính
là lí do mẹ đánh thức con.”
Mình với lấy dây buộc tóc ở bàn đầu giường và buộc tóc vổng lên kiểu
đuôi ngựa. “Mẹ nói rõ được không?”
“Con đã lấy cái băng trắng của dượng và mẹ ra để xem Wayne’s World,”
mẹ nói, miệng mím chặt.
Mình nhún vai. Có thể mình đã lấy ra một cái băng. Mình không nhớ
nổi.
“Chúng ta đang thu Seinfeld,” mẹ nói. “Chúng ta đã cài sẵn chương trình
rồi.”
“Con xin lỗi.”
"Chúng ta thu nó vào thứ năm hàng tuần, Emma. Con biết mà.” Mẹ nhìn
vào tấm poster hình đại dương bên trên bàn, rồi nhìn sang mình. “Dượng
Martin và mẹ đang nghĩ con thiếu tôn trọng cái nhà này.”
Mình ngồi bật dậy. “Thiếu tôn trọng? Mẹ đang nói gì thế?”
Mẹ chỉ vào chỗ bẩn trên sàn gần bàn trang điểm. “Dượng Martin thấy
chỗ bẩn này rồi. Emma à, nhà mình vừa trải thảm mới. Làm thế nào mà con
lại đổ nước bẩn lên đó chứ?”
Mình không muốn nói về chuyện này. Đổ nước bẩn trong lọ hoa xuống
sàn là một việc làm xuẩn ngốc nhưng đó chưa phải là điều xuẩn ngốc nhất
mà mình đã làm chiều hôm qua.
“Con đã cố dọn sạch chỗ đó rồi,” mình nói.
“Lẽ ra con nên hỏi dượng và mẹ. Nhà mình có nước rửa…”
Gượm đã! “Dượng Martin đã làm gì trong phòng con?” Mẹ thở dài.
“Dượng chỉ đo đạc cùng với người chủ thầu xây dựng thôi.”
Mình vọt ra khỏi giường, kéo áo qua hông. Mình không còn lòng dạ nào
để đôi co với mẹ, nhất là sau những trận cãi vã với Josh và bố, nhưng mình
không thể bỏ qua chuyện này.
“Phòng này sẽ là phòng làm việc của dượng,” mẹ nói thêm. “Đương
nhiên là sẽ đợi đến khi con tốt nghiệp trung học.”