51
EMMA
"E
mma à?” Mẹ gọi vọng lên từ dưới lầu.
Mình liếc nhìn đồng hồ báo thức. Mười phút nữa chuông báo thức mới
kêu mà.
“Emma!”
Mình rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu. Đêm qua mình đã ngủ quên trên
trường kỉ, mãi đến hai giờ sáng mới lảo đảo lên phòng. Khi lên tới lầu,
mình nhìn thấy đèn trong phòng tắm bên nhà Josh vẫn sáng.
Mỗi khi không ngủ được cậu ấy thường đi tắm lúc nửa đêm. Mình định
nháy đèn vài lần. Nếu cậu ấy cũng nháy đèn, mình sẽ giơ một tờ giấy nhắn
như khi hai đứa còn bé. Nhưng mình quyết định không làm phiền cậu ấy.
Josh không còn quan tâm đến mình. Cậu đã đi chơi với Sydney cả buổi
chiều, đi những bước đầu tiên để tiến vào tương lai của hai người.
Có tiếng dép loẹt quoẹt, mẹ đang lên lầu, và trong cái đầu mệt mỏi của
mình thoáng xuất hiện suy nghĩ không biết mình có làm gì khiến mẹ tức
giận hay không. Tối qua mình không gặp mẹ. Mẹ và dượng Martin tới tận
Pittsburgh để mua đồ dùng trong nhà tắm. Mình ăn tối rồi cho chỗ đĩa và
cốc bẩn vào máy rửa chén. Thậm chí còn lau chùi quầy trước khi xem
Wayne’s World nữa.
Mẹ mặc một chiếc đầm màu vàng, tóc buộc đằng sau bằng một sợi dây
giống màu tóc. Mẹ nhăn nhó, giơ cuộn băng video màu đen lên.
“Wayne’s World phải không Emma?”
Mình xoa xoa bên vai bị tê do nằm nghiêng lúc ngủ. “Đó là lí do mẹ
đánh thức con dậy đấy à?”