“Có nghĩa là cậu lại đến nhà tớ nữa phải không?” Mình hỏi. “Cậu không
phiền chứ?”
Josh nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trong tay, nhấn vào cái mũi con
Scooby-Doo rồi thả ra: “Không, tớ sẵn lòng mà.”
“Ngày mai được không? Sau giờ tập chạy nhé!”
“Ừ,” Josh nói. “Có thể Tyson và tớ sẽ ghé qua chỗ sân tập đấy.”
Mình mỉm cười lần đầu tiên suốt cả buổi tối. Năm ngoái, Josh thường
đến sân tập chỉ để vẫy tay và cổ vũ mình. Chuyện đó khiến mình muốn
thành thật và kể cho cậu ấy nghe mình còn thấy gì nữa trên trang web đó,
trước khi cậu ấy đến. Nhưng mình không có đủ dũng khí để nói. Mình nhìn
xuống tấm thảm mới màu trắng. Những gì mình thấy chỉ khiến bọn mình
ngượng nghịu thêm thôi. Và trong một đêm, mình muốn cảm thấy mọi
chuyện lại có thể bình thường trở lại.
“Sao thế?” Josh hỏi.
Rốt cuộc thì mình cũng sẽ phải cho cậu ấy biết thôi. “Ngày mai,” mình
nói, “bọn mình sẽ xem thử liệu cậu có một trang như vậy không nhé.”