52
JOSH
H
ôm nay là Ngày Thả Giàn. Một phần tư học sinh không đến trường
khiến cho hành lang thông thoáng và rộng rãi hẳn. Xung quanh cũng yên
ắng hơn khiến tôi dễ dàng chìm vào những suy nghĩ mông lung.
Đến tiết học thứ ba, tôi đi dọc hành lang rồi dừng lại, đứng tựa vào tủ gửi
đồ và nghĩ về thời gian. Nếu có thể, tôi sẽ quay lại sáu tháng trước đây, vào
cái đêm tôi đã cố hôn Emma, và tôi sẽ không làm thế. Em vẫn sẽ khoác tay
tôi, dụi vào người tôi cho ấm khi hai đứa đi dạo khắp nghĩa trang, nhưng
khi quay trở lại xe của em cùng với Tyson và Kellan hai đứa sẽ không thấy
ngượng ngùng. Nếu tôi không thể quay trở lại xa được như thế thì tôi sẽ
quay lại hiên nhà Emma vào cái ngày em cài đặt chiếc máy vi tính mới và
tôi sẽ không đưa cho em chiếc CD- ROM ấy. Thế là em sẽ không bao giờ
phát hiện ra Facebook. Dù hai đứa không còn thân thiết như xưa, nhưng ít
ra vẫn còn nói chuyện với nhau. Tôi tiếp tục đi dọc theo hành lang cho đến
khi nghe một giọng nói vang lên đằng sau: “Cậu đây rồi!”
Tôi hít một hơi rồi quay lại.
“Thấy lạ nhỉ?” Sydney đưa mắt nhìn quanh hành lang. “Như thể là
không có ai hôm nay ấy.”
Cô ấy thật đẹp, tóc nâu sáng và mắt màu hổ phách. Ảnh của cô ấy có thể
đăng được trên các tạp chí mà Emma và Kellan vẫn thường tìm kiếm các
bài trắc nghiệm tâm lí.
“Tay cậu còn mỏi không?” Sydney hỏi. Cô ấy nghiêng người về phía
trước nắn nắn bắp tay tôi. Ơn Chúa, hôm nay tôi đã hít đất thêm vài cái.
“Tớ khiến cậu vất cả quá.”
“Đâu có gì,” tôi nói, dù hai tay có ê ẩm thật. “Cậu thế nào?”