“Tại nhà Rick hả?”
“Không hẳn là tại nhà cậu ấy,” nó nói. “Ở hồ.”
Shana Roy ở đâu ào tới. “Chào Syd!” Liếc vội sang tôi một cái rồi nó
chìa tay về phía Sydney. “Tớ cần vài thanh chewing gum. Cậu có không?”
Khi Sydney lục tìm trong túi, tôi cố nghĩ cách trả lời chuyện đốt lửa
mừng. Nếu giờ vẫn chưa đến lúc hai đứa cặp với nhau mà tôi lại đi với cô
ấy thì liệu có phải tôi đang cố đẩy mọi chuyện lên quá mức cần thiết
không? Nhưng nếu tôi cứ lần lữa thì liệu hai đứa có tiến triển không?
Ơn Chúa, vẫn còn cách. Dù tôi có trả lời thế nào thì tôi cũng có thể lên
Facebook sau khi tan học để xem hậu quả là gì. Tôi có thể dùng chìa khóa
dự trữ của Emma để lên phòng em trong khi em vẫn đang ở sân tập. Tôi
biết địa chỉ email và mật khẩu của em, nên tôi sẽ chỉ lên xem loáng một cái
và quyết định liệu…
Không được! Nếu tôi thực sự mong hai đứa đã chưa từng phát hiện ra
Facebook thì ngay từ lúc này tôi sẽ như thế. Trong giới hạn quan tâm của
tôi, Facebook chưa hề tồn tại. Và nếu chuyện này đúng, Sydney Mills rủ tôi
đến buổi đốt lửa mừng, có họa ngốc mới nói không.
Shaha cho một thanh chewing vào miệng rồi vẫy tay chào. Khi nó đi
khỏi, Sydney mỉm cười. “Nào cậu có đi không?”
“Đi,” tôi nói.
* * *
Tôi bóc chiếc sandwich thứ hai. Emma cho một lát pho mai vàng lên
miếng táo. Em và Kellan đến chỗ ăn trưa cùng nhau nhưng Emma gần như
không nói tiếng nào từ lúc ngồi xuống gốc cây.
Kellan ném một miếng khoai tây thẳng vào Tyson, đụng vào cằm nó.
Nó nhặt miếng khoai tây rớt xuống lòng lên rồi cho vào miệng. “Cứ ném
tiếp đi, đến khi nào trúng miệng tớ thì thôi.”
Kellan nhắm tiếp một miếng nữa, lần này cẩn thận hơn, Tyson há miệng
thật rộng. Miếng khoai tay bay thẳng về phía mặt nó và…