Sydney buông thõng hai vai. “Về đến nhà là mệt nhừ luôn.”
Có tiếng chuông báo hai phút nữa là vào lớp, tôi cảm thấy mừng vì dứt ra
được khỏi cuộc nói chuyện này.
“Cậu ăn trưa ở đâu?” Sydney hỏi, liếc nhìn điện thoại cầm tay.
Tôi sẽ ăn trưa nơi gốc cây quen thuộc, nhưng tôi không chắc mình có
nên rủ cô ấy đi cùng không. Tyson cũng đã gợi ý như thế, nhưng Emma có
thể cũng ra đó, như vậy sẽ chỉ khiến tình huống khó xử hơn mà thôi.
“Nếu cậu đã có kế hoạch rồi thì thôi vậy,” cô nói. “Khi khác bọn mình sẽ
ăn trưa với nhau.”
Tôi cần giải thích một chút. “Không hẳn là tớ có kế hoạch,” tôi nói,
“nhưng giữa tớ và một người bạn trong nhóm có chút hiểu lầm, tớ đang hi
vọng hôm nay có thể nói chuyện được với cô bạn đó.”
Sydney thoáng nhìn lảng đi chỗ khác. Lẽ ra tôi không nên dùng từ cô
bạn.
“Ừ,” cô ấy nói. “Ý tớ là cậu thật tử tế.”
Trên Facebook, Sydney và tôi có vẻ rất hạnh phúc. Dù rằng hiện giờ hai
đứa hoàn toàn khác nhau, nhưng chắc chắn theo thời gian hai đứa sẽ dần
giống nhau hơn. Có thể Emma nói đúng, tôi đã quá hấp tấp.
“Chuyện này nghe có vẻ kì lạ,” Sydney nói, nhìn xuống. “Tối qua tớ kể
chuyện với chị Haley những chuyện bọn mình làm hôm qua và tớ vui như
thế nào khi đi cùng cậu.”
“Cảm ơn,” tôi nói. “Tớ cũng thấy vui.”
Cô thở dài, rồi nhìn tôi, cười gượng. “Nhưng khi tớ kể đến đoạn đưa cậu
đến nhà Rick, chị bảo tớ là đồ ngốc. Nếu chuyện đó khiến cậu thấy không
được thoải mái thì cho tớ xin lỗi nhé.”
Tôi khẽ so vai nhưng không nói gì. Tôi không nghĩ mình cần một lời xin
lỗi trong chuyện này.
Sydney mỉm cười rụt rè. “Chị Haley sẽ không bảo tớ là đồ ngốc nữa khi
hỏi cậu câu này, thế cậu có muốn đi cùng tớ đến buổi đốt lửa mừng tối nay
không?”