“Trúng phóc!” Kellan vung hai tay lên trời. Tyson ho hai cái rồi chĩa
ngón tay cái lên.
Emma bóc thêm một miếng phô mai nữa rồi đưa nó cho tôi. “Cậu ăn đi
này.”
Tôi không thích phô mai nguyên chất nhưng vẫn cầm lấy.
“Wow!” Tyson hết nhìn Emma rồi lại nhìn tôi. “Hai người đã chịu nhìn
mặt nhau rồi à, lại còn cho phô mai nữa chứ? Đây là một khoảnh khắc
trọng đại. Có ai mang theo máy ảnh không nhỉ?”
Kellan ném một miếng khoai tây chiên vào trán nó. “Để tụi nó yên đi.”
“Nhưng chuyện tình cảm đều bắt đầu kiểu như thế”, Tyson lý sự, nhúng
mẩu khoai tây chiên vào lọ xốt cà chua của Kellan. “Kế tiếp, chàng sẽ mời
nàng một miếng sandwich của chàng. Và nếu không cẩn thận…”
“Tyson!” Kellan quát lên. “Có im ngay đi không!” Tyson chìa tay ra.
“Sao chứ? Hai người đó đã không nói với nhau…”
Lần này, miếng khoai tây đã được nhúng trong xốt cà chua đáp thẳng lên
trán Tyson rồi rớt xuống đất.
Kellan đưa tay lên che miệng: “Tớ không định làm thế.” Tyson cười phá
lên. “Cậu không định ném, hay cậu cố ý không chùi chỗ nước xốt đã?”
Kellan lôi cái ba lô để vào lòng. “Tớ có khăn giấy hay sao ấy.”
“Quên khăn đi quý cô,” Tyson nói, đứng lên. “Tôi sẽ chùi chỗ này lên áo
cô đây.”
Kellan hét lên rồi ù chạy về phía sân bóng. Tyson chạy theo sau.
“Emma,” tôi lên tiếng khi hai đứa kia đi khỏi. “Tớ rất xin lỗi về câu nói
hôm nọ. Tớ biết cậu không bao giờ cố tính lừa dối tớ.”
Emma đưa tay vuốt vuốt cỏ. “Có lẽ bọn mình nên thừa nhận đó là một
tuần điên khùng và hãy bỏ qua mọi chuyện.”
Kellan kêu ré lên khi Tyson bắt được nó ở sân bóng. Tyson dụi cái trán
dính nước xốt vào ngực Kellan nhưng nó tránh được và lại chạy tiếp.
Đúng, đó là một tuần điên khùng nhưng hai đứa cần nói chuyện. “Tớ chỉ
không biết làm thế nào sau khi...”