“Nghe anh nói, em lại nhớ đến một câu buồn cười.” Mình chùi hai bàn
tay vào quần soóc, bắt chước giọng biểu cảm của Wayne: “Tôi nghĩ tôi sẽ
cô đơn trong một năm. Hóa ra chỉ là tôi chán nản thôi.”
“Gần đúng,” Cody nói, cười toe. “Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ cô đơn
trong một năm. Anh không biết em cũng thích Wayne’s World đấy.”
Sự thực là khi xem lần thứ hai mình thậm chí còn ghét nó hơn.
“Anh xem chưa?” Mình hỏi.
“Vài lần,” anh nói. “Thì ra Emma Nelson thích ban nhạc Green Day và
phim Wayne’s World. Ấn tượng đấy.”
Cody choàng tay hờ qua vai mình khi cả hai bước ra sân tập. Hai cơ thể
chạm vào nhau. Mình có thể cảm nhận được các cơ trên người anh ép vào
người mình, và người anh tỏa ra mùi giống như mới cạo râu.
Mình không thể tin nổi nhưng thực sự chuyện đang tiến triển tốt đẹp.
* * *
Thầy huấn luyện viên đọc to số lần khi bọn mình chạy vòng quanh sân
tập. Hết một phần tư dặm mình lại phá vỡ kỉ lục cá nhân.
Thầy McLeod thổi còi khuyến khích: “Không biết chuyện gì đang xảy ra
với em nhưng hôm nay em làm rất tốt, Emma. Cứ duy trì tốc độ nhé!”
Mình tiếp tục chạy mặc dù hai chân muốn rời ra. Mình chạy như thế để
gây ấn tượng với Cody, đồng thời cũng khiến cho đầu óc dễ chịu hơn. Mình
vừa cãi nhau với Josh, bố và giờ là mẹ. Người duy nhất mình còn lại là
Kellan và mình có cảm giác là một lần nữa mình lại mất nó về tay Tyson.
“Dừng được rồi, Emma,” thầy huấn luyện nói sau khi mình kết thúc
vòng chạy cuối cùng.
Cody sán tới khi mình đi vòng qua sân tập, hai tay chống hông.
“Em có cảm giác như em đang phóng mũi tên đi không?” Anh hỏi
Mình nhìn anh chăm chăm. “Em không nghĩ vậy.” “Từ Wayne’s World
đấy.”
Mình cố bật một tiếng cười. “Ừ. Đương nhiên rồi.” “Này, em có muốn
anh đưa về nhà không? Anh phải đi tới tiệm kim hoàn lấy chiếc nhẫn tốt