nghiệp, nhưng anh lại để cuộn băng thu buổi biểu diễn ngoài trời trong
xe… ” “Cuộn băng nào ạ?” Mình hỏi để có thời gian hình dung nên làm thế
nào. Xe của mình vẫn còn nằm ở bãi đỗ xe dành cho học sinh, và mình còn
phải đón Kellan từ phòng thí nghiệm hóa rồi đưa nó về nhà nữa.
“Dave Matthews,” anh nói. “Nhưng anh phải nói chuyện với thầy
McLeod về buổi chạy thử ngày mai trước. Nên nếu em muốn, hãy gặp anh
ở bãi đỗ xe sau mười phút nữa. Xe của anh là chiếc Toyata bạc.”
Cứ như là mình chưa hề biết vậy.
* * *
“Làm gì mà cậu không kịp thở vậy?” Kellan hỏi, đặt cốc thủy tinh vào
giá kim loại. Nó đeo cặp kính nhựa to tướng và trước mặt là đủ loại hóa
chất. Kellan đã hoàn thành chương trình AP Chemistry năm vừa rồi, nhưng
thỉnh thoảng vẫn ghé qua phòng thí nghiệm để phụ việc cho thầy cô ở đây.
Cô Monroe đứng trước một vài học sinh. Mình bước lại gần sát Kellan
để chắc chắn là không ai nghe thấy. “Tớ chạy từ sân tập về đây,” mình nói.
“Cody rủ tớ cùng anh ấy tới tiệm kim hoàn để lấy chiếc nhẫn tốt nghiệp của
anh ấy rồi anh ấy đưa mình về nhà luôn.”
“Cái gì?” Kellan hỏi. Nó múc một muỗng bột màu vàng cho vào một
trong mấy cái cốc, ngay lập tức chỗ hóa chất đó bốc ra một mùi thối hoắc.
Mình đứng lùi ra, phẩy phẩy tay trước mũi. “Có sao không vậy?”
Kellan kéo cặp kính lên trên trán. “Tớ đâu có định uống chỗ này. Và
đừng có mà đánh trống lảng. Tại sao Cody muốn cậu đi cùng anh ta?”
Mình không thể không nhoẻn miệng cười. “Gần đây bọn tớ cũng hay nói
chuyện. Hóa ra có nhiều điểm chung lắm.”
Khi Kellan viết gì đó lên biểu đồ phòng thí nghiệm, mình quan sát gương
mặt nó. Mình chỉ mới xem ảnh con gái nó một lần thôi nhưng rõ ràng
Lindsay giống nó y như đúc.
“Để tớ đoán xem nhé,” Kellan lên tiếng. “Cậu định bảo tớ lái xe của cậu
về nhà, đúng không?”