“Tớ?” Theo như tôi biết thì Emma và Cody đã nói chuyện với nhau ở
hành lang. Anh ta thậm chí không phải là bạn của em trên Facebook nữa.
Kellan lấy mũ bảo hiểm treo trên gi-đông xe đạp của Emma. “Hai cậu
đang cự cãi nhau vì chuyện gì đó, và chuyện này khá kì cục. Tớ không
thích chút nào,” nó nói. Rồi gạt chân chống xe đạp, dắt xe ra ngoài.
“Cậu đang nói chuyện gì vậy?”
“Cậu có thực sự nghĩ rằng Emma sẽ đi loanh quanh với Cody nếu cậu
chịu đi với nhóm mình đến buổi đốt lửa mừng? Nhưng không, cậu lại đi
cùng Sydney Mills cơ.”
Tôi không muốn nghĩ đến hình ảnh Emma ngồi trong xe của Cody.
Khi đi theo Kellan ra đến lề đường, tôi nhìn xuống đường. Tôi không
biết xe của Cody hiệu gì nhưng khi một chiếc xe tải mi ni quẹo vào góc
đường, tôi thầm mong rằng đó là xe của anh ta.
Khi tôi quay lại, ánh mắt Kellan dịu hơn. “Tớ biết Sydney xinh đẹp,” nó
nói. “Nhưng trưa hôm nay tớ có quan sát cậu. Khi cậu nói con bé đó sẽ đến
đón cậu để hai đứa cùng đến buối đốt lửa mừng, trông cậu không giống với
những đứa con trai khác khi nói đến chuyện đó.”
“Thế tớ phải trông như thế nào?”
Kellan thở ra và chỉnh lại cái khóa bên dưới cằm. “Hạnh phúc.”
Tôi không biết đáp lại thế nào.
“Có phải cậu chỉ đi cùng với Sydney đến buổi đốt lửa mừng bởi vì có vẻ
như cậu nên làm thế? Vì con bé đó là Sydney Mills?” Kellan hỏi. “Nếu cậu
trả lời đúng vậy thì tớ thật thất vọng về cậu.”
“Đó không phải là điều tớ định nói.”
“Dù con bé đó là ai đi nữa, dù con bé đó có đẹp cỡ nào đi nữa thì cũng
không đáng bị tổn thương như thế.” Kellan nói. “Vậy nên nếu cậu không
thực sự muốn thì tối nay cần phải nói rõ cho nó biết.”
Kellan leo lên xe và đạp đi.
Tôi lững thững về nhà. Khi về đến cửa trước, tôi nghe có tiếng phanh xe.
Kellan không biết tôi đang nhìn nó, nhưng tôi trông thấy nó dừng lại chỗ xe