“Josh này,” David hỏi, “chú mày có biết điện thoại để làm gì không hả?
Khi gọi cho ai đó, có nghĩa là phải có chuyện gì để nói.”
“Em xin lỗi. Em đang bối rối về một đứa con gái.” “Emma hả?” David
hỏi.
“Không,” tôi đáp. “Là Sydney Mills. Là đứa em đã nói đêm nọ ấy.”
“Đợi đã, có phải con bé em của hai chị em sinh đôi nhà Mills không?”
Anh hỏi. “Này, chúng nó khá hot đấy.”
Tôi ngồi xuống một cái xích đu và đẩy sang bên trái.
Tại sao anh lại nói vậy? Anh nghĩ họ hot, hay anh nói những đứa con trai
khác nghĩ họ hot? Nếu anh cố trêu tôi, lẽ ra tôi không nên gọi cho anh ngay
từ đầu. Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với anh.
“Nếu Sydney Mills giống hai chị của nó…” David huýt sáo. “Thì anh
nghĩ chú mày nên nghe theo lời khuyên của anh. Thời cơ đã đến và chú
mày không nên bỏ qua.”
“Cô ấy rủ em đi tới buổi đốt lửa mừng tối nay,” tôi nói. “Thế còn đợi gì
nữa? Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?” “Khó nói lắm,” tôi nói. “Cô ấy đẹp
tuyệt. Và đám con trai trong trường không đứa nào là không muốn cặp với
cô ấy… ngoại trừ em. Thế nhưng em nghĩ là em nên làm thế.” “Nó dễ mến
không?” Anh hỏi.
“Hơi cho mình là trung tâm một chút. Nhưng cô ấy dễ mến.”
David im lặng một lúc. “Có phải chú mày lo nó dày dạn kinh nghiệm
hơn chú mày? Vì nếu chú mày muốn, anh có thể bày cách…”
“Không,” tôi nói. “Không phải vậy.” Tôi gọi cho anh không phải vì tôi lo
lắng chuyện bồ bịch. Tôi lo về tương lai của mình kia.
“Anh biết vấn đề của chú mày là gì rồi.”
“Em có vấn đề?”
“Chú mày là đứa gió chiều nào xoay chiều ấy,” anh nói. “Chú mày luôn
như thế. Và điều này nghe có vẻ tuyệt thật đấy vì như thế có nghĩa là chú
mày không phải đưa ra bất kì một quyết định khó khăn nào. Nhưng đôi lúc
cũng cần phải biết rõ bản thân mình muốn gì, Josh ạ. Nếu điều đó có nghĩa