57
EMMA
"D
ễ chịu thật,” Cody lẩm bẩm, quay đầu bên này rồi lại bên kia.
Nãy giờ mình xoa bóp hai vai cho anh ấy. Một bể cá cảnh đang sủi bọt,
và một cái bàn màu cà phê trước mặt hai đứa có trưng bày các cuốn sách
nhỏ về nghệ thuật đương đại. Mình ngồi trên chiếc trường kỉ bằng da màu
đen, trong khi Cody ngồi trên sàn, dựa vào hai đầu gối mình. Lúc mới tới,
anh ấy lôi hai chai nước ướp lạnh từ tủ lạnh ra. Chúng mình nghe vài bài
của Dave Matthews từ chiếc băng thu, rồi anh ấy cho vào ổ đĩa một trong
mấy cái CD Paul Simon của ông chú.
Ngôi nhà rất tuyệt. Cody cũng rất tuyệt.
Mình nhìn mình trong tấm gương treo bên trên lò sưởi bằng đá cẩm
thạch. Chiếc gương được đóng khung thiếc dày và có lẽ nặng hơn cả cái
bàn trang điểm của mình. Nếu sáng nay thức dậy mình biết mình sẽ đi với
anh ấy thế này, thể nào mình cũng sẽ mặc đồ đẹp hơn chiếc áo thu màu
xanh ô liu và chiếc quần soóc jean này rồi. Nhưng mình nghĩ biết đâu lại
chẳng tệ hơn. Mình nhìn mình trong gương, xoa bóp chỗ xương đòn của
Cody dưới lần áo. Anh ấy kêu lên vì dễ chịu, hai mắt nhắm nghiền.
Có cảm giác như tương lai của mình đang bắt đầu.
“Em làm dễ chịu quá,” Cody nói, quay đầu lại mỉm cười với mình. “Hôm
qua anh tập tạ nên vai mỏi nhừ.”
Mình cười với anh ấy, gập gập mấy ngón tay bắt đầu mỏi. Xoa bóp một
lúc lâu rồi còn gì.
“Vai em cũng vậy này,” mình nói, so hai vai. Mình mở nắp chai nước và
uống một ngụm.
“Vậy để anh xoa bóp lại cho em nhé,” Cody nói. “Dạ. Cảm ơn anh.”