Mình nghĩ về lần đầu tiên mình và Cody nói chuyện, mình đã ngả đầu
lên vai anh ấy thế nào trong suốt chuyến xe buýt về nhà sau trận điền kinh.
Mình đã luôn đứng từ xa mà chiêm ngưỡng anh ấy, thế rồi đùng một cái,
anh ấy để mắt đến mình. Phải mất thêm một năm và một ít thông tin về
tương lai của anh ấy, nhưng giờ chúng mình đang ở đây.
“Sẵn sàng chưa nào?” Cody hỏi. Anh ấy đứng lên rồi ngồi cạnh mình
trên trường kỉ. Mình quay người về phía bể cá, anh ấy bắt đầu xoa bóp vai
mình.
Thật khác khi mình xoa bóp cho anh ấy. Hai bàn tay anh ấy dịu dàng
chạm vào làn da mình, di chuyển ngược lên hai cánh tay, lướt xuống hai
bên sườn và dừng lại bên hông. Mình nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy một
cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng khi anh ấy đặt môi lên cổ mình.
“Em rất dễ thương, Emma Nelson,” anh thì thào, hôn tới tấp xuống
xương đòn rồi ngược lên tai mình. “Thế này có phải vui hơn lúc em hét lên
khi ở trong xe trên đường tới đây không.”
Anh ấy ôm ngang eo mình, mình tự nhủ hãy thả lỏng người đi. Mình tự
nhủ nên vui đi và đừng có hét lên như lúc ngồi trong xe nữa.
Đây chính là lúc mình nên quay lai hôn trả anh. Nhưng mình lại nhìn vào
gương và nhận ra rằng mình không hề biết người mình đang thấy trong
gương.
“Anh nói đã đến đây nhiều lần à?” Mình hỏi.
“Thỉnh thoảng thôi,” Cody nói, hôn lên bờ vai kia của mình.
Trong đầu mình hiện lên hình ảnh đứa con gái cao cao anh đã cho số
điện thoại hôm thi đấu. “Với những cô gái khác ư?”
“Câu hỏi hơi riêng tư đấy.”
“Đây cũng là lúc riêng tư mà,” tôi nói. “Bọn anh chỉ vui vẻ chút thôi.”
Cody tiếp tục xoa bóp vai mình. Trong lúc đó, mình nghĩ về mấy ngày
vừa qua. Mình nghe anh ấy nói về trường đại học Duke và về chuyện tự
học guitar, thậm chí mình còn trích ra vài câu trong phim Wayne’s World
khi với anh ấy, nhưng anh ấy không bao giờ hỏi gì về mình. Đó là do anh