là chú mày phải vượt qua nhiều trở ngại để đạt được thì ít nhất chú mày
cũng đang nhắm tới điều có thể mang lại hạnh phúc cho mình.”
Tôi đẩy cái xích đu theo hướng ngược lại.
“Chú mày định học đại học ở đâu?” David hỏi. “Anh biết sang năm chú
mày mới phải đưa ra quyết định đó nhưng hiện tại chú mày định thế nào?”
Tôi cười phá lên trong điện thoại. Anh nghĩ tôi sẽ nói Hemlock State, nơi
bố mẹ làm việc. Nhưng tôi đã xem trên Facebook rồi. Tôi biết nơi tôi sẽ
học đại học, và anh sai rồi. “Đại học Washington,” tôi đáp.
“Thế học trường anh đang học à?” David hỏi. “Chú mày sẽ gặp nhiều
khó khăn đấy.”
“Nhưng đó là trường tốt.”
“Anh biết,” anh nói. “Nhưng chú mày cần chọn trường chú mày muốn
học ấy.”
Có tiếng bíp ở đầu dây bên kia, có nghĩa là anh đang có một cuộc gọi
khác.
“Nghe này,” David nói. “Tối này chú mày cần đi đến buổi đốt lửa mừng
với Sydney Mills vì chú mày đã bảo chú mày sẽ đi. Nhưng sau đó, anh
muốn chú nghĩ về điều này.”
Điện thoại của anh lại kêu bíp một tiếng.
“Nếu hai đứa không tâm đầu ý hợp,” anh nói, “có thể là vì có ai đó khác
hợp với chú mày hơn. Và nếu đúng là thế thì tại sao chú mày không bất
chấp trở ngại mà đi hỏi thẳng đứa con gái đó chứ?”
Bởi vì tôi không thể trải qua chuyện đó một lần nữa.