ấy không quan tâm đến mình vì mình là ai. Anh ấy quan tâm đến mình vì
mình là người thần tượng anh ấy thôi.
Mình đứng bật dậy.
Cody nhìn mình. “Sao thế?” “Em muốn về nhà,” mình nói.
“Mới đến thôi mà,” anh ta nói, ngồi ngả người ra. Hai tay đan vào nhau,
đặt sau gáy. “Em nên thả lỏng người thêm chút nữa.”
Vậy đấy, anh ta lại bảo mình thả lỏng nữa. Giống như lúc ngồi trong xe.
Lý thuyết của Kellan đã sai bét. Khi Cody bẻ ngoặt tay lái, rồi mắng
mình về chuyện hét tướng lên, mình không hề trông thấy người chồng
tương lai của mình. Ngồi bên cạnh mình trong chiếc xe đó là một gã khác
hoàn toàn với những gì mình mong đợi.
“Em về nhà đây,” mình nói.
Cody nghiến răng, và mình có thể biết được anh ta đang cáu. Mình
không nghĩ có nhiều đứa con gái nói không với anh ta. “Để anh đưa em
về.”
Vào trong xe với anh ta lần nữa ư? “Em đi bộ cũng được,” mình nói.
“Cách nhà em ba dặm đấy.”
Mình đi về phía cửa. “Em biết mình đang ở cách nhà bao xa mà.”
Cody theo sau mình, với cầm tay mình. “Anh đã nói là để anh đưa em
về.”
“Không!” Mình nói, vùng tay ra.
Mình mở cửa trước và anh ta chộp lấy hai vai mình, xoay mình lại, đối
mặt với anh ta.
“Em có biết là em kì cục lắm không?” Anh ta hỏi.
Mình đẩy anh ta ra. “Và anh cũng không biết là anh là đồ không ra gì
đến thế nào đâu.”
* * *
Mình đi bộ dọc theo đường cao tốc, xe cộ chạy vùn vụt trước mặt. Hai
bờ vai mình run lên vì giận dữ, nhưng sau nửa dặm đi bộ, cảm giác đó mới
từ từ dịu đi. Cho đến khi không thể đi trên vỉa hè được nữa, mình đi băng