sách gì hay bộ phim nào khiến mình rơi nước mắt. Mình giữ khoảng cách
vừa đủ để dù có thế nào, mình cũng sẽ không bị tổn thương.
Mình luôn co người lại mỗi khi tình yêu đến. Và có lẽ vấn đề nằm ở chỗ
này. Vì không muốn hiện tại mình bị tổn thương, mình lại khiến mình phải
chịu những đau đớn lớn hơn về sau. Trong tương lai, có lẽ mình cũng
không bao giờ để cho những người chồng của mình thấy được con người
thật của mình, mình không bao giờ cho họ cơ hội biết được điều gì khiến
mình hạnh phúc. Hoặc là thế, hoặc là mình cưới phải một gã không ra gì
như Cody, và rồi rõ ràng sẽ không có tình yêu.
Sau khi băng qua khoảnh đất trước đây từng là khu vui chơi đó, mình đặt
chân lên vỉa hè gập ghềnh. Những ngọn cỏ nhú lên từ những khe nứt, cố
hứng lấy ánh nắng mặt trời. Vẫn còn một đoạn đường xa nữa mới về tới
nhà, nhưng rốt cuộc mình cũng sẽ tới mà thôi.
* * *
Thứ đầu tiên mình chú ý đến khi bước vào bếp là mảnh giấy nhắn trên
quầy:
Emma,
Mẹ con và dượng ăn tối muộn với mấy người bạn, nhưng dượng muốn
đưa con đi ăn kem ngày mai. Dượng xin lỗi vì đã khiến con khó chịu khi
dượng vào phòng con. Dượng sẽ cố tôn trọng không gian riêng của con hơn
kể từ bây giờ.
Dượng Martin
P.S. Bố con có gửi tin nhắn trên máy trả lời tự động đấy.
Mình gấp tờ giấy làm đôi rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Trông nó cứ như
vùng chiến sự với những viên gạch nền bị xới tung lên còn ống nước thì
long ra khỏi tường. Dọc theo bờ tường, ai đó đã đặt một dãy gạch lát nền
màu xanh nhã, chắc mẹ và dượng Martin định dùng chỗ gạch này để tân
trang nhà tắm.
Mình sẽ phải cho mẹ và dượng biết rằng mình thích những thứ hai người
chọn.