Sau vài phút, mình quệt nước mắt và cho chạy đến những tên bắt đầu
bằng J. Josh và mình lại là bạn. Cậu ấy đứng trước một rặng núi lởm chởm
đá, vai đeo ba lô màu xanh da trời. Tóc cậu ấy bờm xờm hơn, và cậu ấy
nhìn thẳng vào ống kính, ngoác miệng cười hết cỡ. Mình rê chuột đến gần
ảnh của Josh nhưng quyết định không nhấp vào. Mình không muốn đọc
thêm bất kì điều gì nữa. Nếu trông Josh hạnh phúc như vậy thì mình nên
mừng cho cậu ấy.
Trước khi tắt Facebook, mình kiểm tra thêm một điều nữa. Mình nhấp
vào ảnh của mình. Ở cuối trang, như trước, mình có một album tên là Kỉ
niệm thời trung học. Nó từ từ hiện ra, nhưng sau một phút, mình trông thấy
tấm ảnh chụp hôm mình nhận bằng lái. Và có tấm ảnh chụp Tyson và Josh
đấu kiếm với nhau, mà kiếm chính là hai tấm ván trượt. Có cả tấm ảnh
mình mặc bộ áo tắm hai mảnh chụp nửa dưới: “Những ngày xưa thân ái.”
Và còn nữa, cuối cùng là tấm ảnh Kellan, Tyson, Josh và mình trong nhà
bóng ở tiệm GoodTimez. Mình ghé sát màn hình. Chất lượng ảnh không tốt
lắm, nhưng mình có thể thấy những đường giăng ngang dọc ở những chỗ
mình xé tấm ảnh, rồi những chỗ mờ mờ do hẳn là một ngày nào đó mình đã
dùng băng keo dán lại.
* * *
Mình rút dây cắm đằng sau máy tính, gắn nó vào điện thoại. Chuông reo
được hai hồi thì dì Cynthia nghe máy.
“Chào dì, con Emma đây ạ,” mình nói.
“Chào con yêu.” Giọng dì nghe mệt mỏi. “Bố con sẽ rất vui khi con gọi
đấy. Bố đang cho em uống sữa. Lát bố gọi lại cho con nhé?”
“Dạ, được ạ,” mình nói. “Nghe bố nói Rachel bị sao đó. Em có sao
không ạ?”
Dì Cynthia thở dài nặng nhọc. “Bác sĩ không biết tại sao con bé không
lên cân. Khó khăn lắm.”
Mình ước sao mình có thể nói cho dì Cynthia biết điều mình trông thấy
trên Facebook, rằng Rachel sẽ lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Nhưng mình chỉ có thể nói: “Em sẽ ổn thôi dì ạ. Con tin là vậy.”