“Hay có lẽ bốn tuần?”
Emma cười toe. “Năm.”
“Bốn tuần rưỡi đi rồi tớ sẽ tổ chức tiệc mừng đón cậu về.”
Em cười phá lên. “Cậu mà tổ chức tiệc mừng đón người chỉ đi xa có mỗi
bốn tuần rưỡi?”
“Vậy một cuộc hẹn hò thật thú vị thì sao?” Tôi chồm tới, tìm bàn tay của
em đang đặt lên bụng. Tôi mất thăng bằng và lún vào nhà bóng sâu hơn
một chút.
“Tớ thấy vui vì giờ Facebook không còn nữa,” Emma nói. “Tớ ghét phải
suốt ngày bị ám ảnh về những thứ tớ không muốn về tương lai của mình.”
“Tốt hơn hết là tập trung vào điều cậu muốn ấy,” tôi nói.
Môi em hé cười: “Tớ bắt đầu thấy được rồi.”
“Nhưng tớ muốn biết,” tôi nói, ghé sát hơn vào em, “điều này sẽ thay đổi
thứ gì.”
Tôi cảm thấy hơi thở của em phả lên môi mình khi hai đứa cùng thì
thầm: “Hy vọng là mọi thứ.”