Cả ba kiên nhẫn đợi cho đến khi dạ dày nó sôi lên. “Thôi,” nó nói. “Dễ
quá. Tớ chết đói rồi đây.”
Kellan bấu lấy chỗ lưới bao quanh nhà bóng đứng lên.
“Bọn mình có thể tấn công vào nhà bếp phía sau.”
Emma cúi người xuống cho đến khi những trái bóng chạm cằm em.
Kellan ngả nghiêng đi qua nhà bóng rồi leo ra ngoài. Tyson đi theo sau.
“Hai cậu có muốn đi không?” Nó hỏi. Emma siết chặt tay tôi.
“Tao không đói,” tôi bảo. “Tớ ổn.”
“Bọn tớ sẽ quay lại ngay đấy,” Kellan bảo. “Có lẽ bọn tớ sẽ hâm nóng
món bánh mì với bơ, tỏi.”
“Ừ, cứ đi đi.”
Khi nghe thấy tiếng cửa nhà bếp đóng lại, rốt cuộc tôi đã có thể nhìn
thẳng vào mắt Emma. Em cười với tôi. Tôi gạt ra mấy trái bóng để có thể
nhìn rõ khuôn mặt em hơn.
“Tốt hơn nhiều rồi,” tôi nói.
Emma ngả đầu ra sau, nụ cười mờ dần. “Josh à, tớ cần nói với cậu một
điều nữa. Và có thể đây là thời điểm tồi tệ nhất để nói ra chuyện này.”
Tôi nhăn nhó. “Nghe không có gì hứa hẹn cả.”
Em ngồi thẳng dậy và nhìn tôi, vẫn cầm tay tôi. “Vài tuần nữa năm học
sẽ kết thúc, và tớ có cảm tưởng như đây sẽ là mùa hè lạ lùng nhất,” em nói.
“Nhưng bố tớ bảo tớ đến Florida nghỉ hè. Tớ thực sự muốn thăm bố và dì
Cynthia, nhất là em Rachel.”
Dù mới nắm tay Emma lần đầu nhưng tôi đã nhớ em rồi. Thật tuyệt khi
nghỉ hè cùng nhau. Tôi vẫn muốn em không đi. Nhưng dù thế nào tôi cũng
thấy mừng cho em.
“Tớ biết chuyện này có ý nghĩa đến thế nào với cậu mà,” tôi nói.
“Tớ biết là cậu biết.”
“Dĩ nhiên là thật ngốc khi tớ cố thuyết phục cậu ở lại đây cả mùa hè
này.”
“Tớ đâu có định đi cả mùa hè,” em nói. “Có lẽ chỉ sáu tuần thôi.”