“Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai,” cậu ấy nói. “Và tớ
nghĩ là bây giờ cả hai bọn mình đều không biết được. Nhưng tớ quyết định
không đến với Sydney.”
Mình không biết phải đáp lại thế nào.
“Tớ chưa bao giờ cảm nhận được điều gì,” cậu ấy nói tiếp, rồi nhìn sang
mình. “Cô ấy không phải là người tớ đang tìm kiếm.”
Một quả bóng nhựa màu xanh bay vèo tới, đập vào thái dương của Josh.
Bọn mình quay về phía nhà bóng. Kellan đã ở đấy, còn Tyson đang lách
lưới, chui vào nhà bóng.
Sau khi vào được bên trong, Tyson hét lên: “Này! Nói ít thôi, chơi bóng
đi!”
Kellan tung cả nắm bóng đủ màu sắc lên trời.
Josh nhìn mình và hai đứa mỉm cười. Hai đứa đứng lên nhìn qua mắt
lưới. Kellan và Tyson đang chìm trong đống bóng. Mình vào trước, bóng
ngập tới đầu gối, Josh nhào vào theo. Chỗ bóng bồng bềnh quanh hai đứa,
đến ngang ngực.
Kellan ném một quả bóng màu vàng về phía mình và mình chộp lấy.
“Bọn mình chụp ảnh cả bốn đứa ở đây lúc nào ấy nhỉ?” Mình nghĩ về
tấm ảnh đó, mới bị xé vụn và đang được kẹp trong nhật kí. Để rồi hôm nào
mình sẽ dán lại.
“Năm ngoái,” Tyson nói. “Tớ vẫn còn giữ trong tủ.” “Tớ cũng vậy,” Josh
nói. Cậu ném một quả bóng màu cam vào ngực Tyson.
Kellan ném một quả bóng vàng nữa vào mình. Mình chộp lấy, ném cho
Tyson, rồi vục tay vào nhà bóng. Khi mình vục tay xuống, ngón út chạm
vào tay Josh. Mình định rụt lại nhưng rồi cứ để yên thế.
Một lúc sau, Josh nhấc ngón út của cậu ấy lên, chạm vào ngón út của
mình.