“Ừ,” mình nói. “Nhưng Tyson kì hơn.”
“Nói cho cậu biết điều này,” cậu ấy nói. “Tớ có cảm giác ý tưởng bắt cóc
là của Kellan.”
“Cậu cũng phải lẻn ra khỏi nhà à?”
Josh lắc đầu. “Hai đứa nó xin phép bố mẹ tớ cho ra ngoài cho đến một
giờ.”
“Không phải chứ?”
Hai đứa mình không nói gì mất một phút, nhưng không hề có sự ngượng
ngập. Thật dễ chịu khi lại được ngồi với Josh như thế này. Dù rằng cậu ấy
có cặp với Sydney đi nữa thì bọn mình vẫn là bạn.
Josh đưa mắt về phía cửa hàng điện tử. Giờ đang đến lượt Tyson giữ cần
điều khiển, Kellan nhảy loi choi xung quanh, hét vang: “Tóm lấy nó, mấy
con ma kia, tóm lấy nó!”
“Có chuyện này tớ muốn nói với cậu,” Josh nói, mân mê cái gờ trên mặt
bàn.
“Chuyện gì vậy?”
Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
“Nếu cậu muốn, để tớ nói trước cho,” mình nói. “Vì tớ cũng cần nói với
cậu một chuyện.”
“Hết rồi,” mình nói, đưa mắt về phía Tyson và Kellan vẫn đang chăm
chú vào trò chơi Pac-Man. “Bọn mình không lên Facebook được nữa.”
Josh chồm người qua bàn. “Thật à? Chuyện như thế nào vậy?”
“Tối nay, tối của mười lăm năm tới, mình đã hủy tài khoản đó rồi,” mình
nói. “Thoạt đầu mình chỉ định đổi mật khẩu thôi, nhưng rồi mọi thứ biến
mất như chưa hề có.”
Josh lại ngả người ra ghế, rõ ràng là sửng sốt về cái tin mới nghe được.
“Giờ đến lượt cậu,” mình nói.
Cậu ấy đặt cả hai tay lên bàn. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
“Cứ nói đi Josh.”