Mình đưa ngón cái lên ra hiệu với nó, mặc quáng quàng một bộ quần áo
nào đấy rồi nhón gót xuống lầu.
* * *
Xe tải của Tyson đậu ở lề đường và cậu ta đã ngồi sẵn trên ghế lái.
Kellan ngồi bên cạnh, còn Josh đang đứng bên ngoài giữ cửa cho mình.
Cậu ấy cười tinh quái khi mình lên xe.
“Sẽ chật đấy,” Tyson nói.
Josh leo lên ngồi bên cạnh mình, nhưng cửa không đóng được.
“Cậu ngồi nép vào chút nữa đi,” Kellan bảo.
Mình nhích về phía Kellan, sát nhất có thể. Josh ép sát vào người mình.
Khi cậu ấy đóng cửa, Tyson dận ga và xe chạy vọt đi. Josh nới lỏng dây an
toàn trước khi đưa nó cho mình. Mình quàng ngang qua lòng hai đứa và cài
khóa.
“Đi đâu đây?” Josh hỏi.
Cậu ấy có liên quan gì đến vụ này không nhỉ? Mình liếc qua Kellan,
nhưng nó cứ nhìn đằng trước cười cười.
“Bọn mình bây giờ chỉ cần một thứ thôi,” Tyson nói. Cậu ta và Kellan
vung nắm tay lên, hét vang: “GoodTimez!”
* * *
Mình chưa bao giờ đến GoodTimez vào giờ này, không gian im ắng đến
lạ lùng. Tyson nhập mã an toàn vào cửa và bật vài bóng đèn lên. Ơn trời,
cậu ta không mở nhạc disco.
Vài phút sau, Tyson và Kellan tranh nhau chơi trò Pac- Man. Kellan
đang giữ rịt cần điều khiển, miệng hét vang: “Đi chết đi, mấy con ma này!”
mỗi lần nó bị ăn một viên đạn. Nó đang mặc áo ấm của Josh, nhưng mình
sẽ không hỏi xem nó có thấy gì trong túi không. Mình sẽ xem đó là một tín
hiệu tốt nếu cái đó vẫn còn nguyên trong túi.
Mình đi ra khỏi cửa hàng điện tử và ngồi xuống một chiếc bàn ăn. Sau
một chút, Josh đến ngồi phía đối diện với mình. “Mình có mấy đứa bạn kì
cục thật.”