“Cậu ấy đi ngủ sớm rồi,” tôi bảo.
Kellan xua cả hai tay. “Tớ không cần biết! Cậy ấy không được chọn lựa.”
“Thế các cậu định rủ cậu ấy thế nào đây? Các cậu không thể gọi cậu ấy
vào lúc muộn thế này được.”
Tyson lôi ra từ túi sau một cây đèn pin. “Bốn đứa mình quá biết nhau
mà,” nó nói. “Tao biết mày và Emma dùng ám hiệu để nói chuyện như thế
nào.”
Kellan cầm cuốn sổ phác họa của tôi lên, rồi lôi ra một cây bút dạ trong
ngăn bàn, bắt đầu viết.
Tyson đi về phía phòng tắm, mở cửa sổ, hét lớn: “Emma! Dậy mau đi và
nhìn sang bên này này!”
Kellan cười vang khi xé tờ giấy ra khỏi cuốn sổ phác họa. “Ô hô, mẹ nó
không thể nghe thấy được.”
Tôi lắc đầu rồi theo hai đứa vào phòng tắm.