64
JOSH
"V
ề đến nhà rồi hãy tắt máy nhé,” tôi dặn. “Có thể máy sẽ không chịu
nổ lần nữa đâu đấy.”
Graham rụt tay khỏi bộ phận đánh lửa. “Ừ.”
Buổi đốt lửa mừng đã tàn, tôi hỏi vài đứa để đi nhờ xe về nhưng đứa nào
cũng đi tiệc tùng tiếp. Rồi tôi thấy Graham Wilde đang cố khởi động bằng
cách đẩy xe. Tôi giúp cậu ta móc sợi dây cáp nên cậu ta cho tôi đi nhờ về
nhà.
Khi tôi mở cánh cửa phụ, bước lên xe, Graham nói: “Cho tớ gửi lời chào
Emma nhé.”
Tôi tựa cánh tay lên cửa sổ để mở. “Tớ hỏi cậu một câu được không?
Khi hai cậu còn cặp với nhau ấy, cậu có thực sự thích cô ấy không?”
Đèn pha tự nhiên lịm tắt, cậu ta vỗ vỗ vào chân ga, đèn sáng trở lại. “Cậu
là bạn thân của cô ấy, đúng không?”
“Ừ,” tôi nói.
“Tớ thích cô ấy chứ,” cậu ta nói. “Nhưng hai đứa tớ không đứa nào
muốn nghiêm túc cả. Chỉ cho vui thôi.”
Tôi nhìn lảng sang hướng khác một thoáng. Trong đầu tôi vẫn còn
nguyên hình ảnh cậu ta sờ soạng Emma ở băng ghế dự bị.
“Emma tuyệt lắm,” Graham nói. “Nếu tớ muốn lâu dài, Emma sẽ là lựa
chọn đầu tiên.”
Đèn pha lại yếu đi, và tôi dịch ra xa khỏi xe, Graham cài số lùi và phóng
đi, vẫy vẫy tay qua cửa sổ xe.
Khi tôi mở cửa trước, bố mẹ đang đọc báo, vờ như không hề đợi tôi.