“Không phải tiếng xe của Sydney hả?” Bố nói. “Không ạ,” tôi nói, rồi đi
lên phòng.
* * *
Tôi bật radio ở mức đủ nghe rồi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường.
Bên cạnh là tám bản phác họa bằng chì vẽ lúc trước.
Dưới lầu, có tiếng gõ cửa. Tôi nghe thấy tiếng bố ra mở, rồi nghe thấy
giọng của… Tyson! Vài giây sau, có tiếng chân thình thịch chạy lên lầu.
“Dậy đi!” Tyson nói, mở toang cửa phòng.
Kellan đứng bên cạnh nó, mặc cái áo ấm màu đen của tôi. “Cậu có nghe
gì không đấy?”
Tôi chống tay đứng lên. “Các cậu làm gì vậy?”
“Bọn tớ đến đây để chắc chắn rằng cậu và...” Kellan đang nói bỗng
khựng lại khi trông thấy mấy tấm phác thảo dưới sàn. “Cậu vẽ đấy à?”
“Tập trung đi!” Tyson bảo Kellan. “Mà này, tao thậm chí không thể nói
được chúng là gì nữa. Hãy đi mà vẽ Tweety Bird đi Picasso. Được rồi, thế
này nhé. Bọn tao chuẩn bị bắt cóc hai đứa mày.”
“Cậu và Emma,” Kellan nói.
“Rõ ràng là hai đứa mày chẳng đứa nào thấy tối nay vui cả,” Tyson nói.
“Không chỉ mỗi tối nay đâu,” Kellan nói, nhìn Tyson. “Hai cậu ấy đã
như thế suốt cả tuần nay rồi!”
“Này!” Tôi nói. “Có chuyện gì?”
Tyson bước về phía trước. “Bọn tao muốn nói là vẫn chưa hết đêm.”
“Và lần này, sẽ là bốn đứa tụi mình.” Kellan chống nạnh. “Chỉ bốn đứa
tụi mình thôi. Bọn tớ đã hỏi xin phép bố mẹ cậu rồi, cậu được đi tới một
giờ.”
Tôi không thể tin vào tai mình. “Nghiêm túc?”
Tyson hất đầu về phía Kellan. “Cô này lo vụ đó đấy.” “Giờ bọn mình qua
rủ Emma nữa,” Kellan nói.
Khi Graham đưa tôi về đến nhà, tôi thấy xe của Emma đỗ ở lối đi vào
nhà. Tôi nhìn lên phòng ngủ của em thì thấy đèn đã tắt.