66
JOSH
S
uốt cả tuần, tôi biết từng chút từng chút một tương lai của mình, và tôi
cũng đã tự hỏi những hành động hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến mình
mười lăm năm sau. Nhưng khi Emma chạm ngón út của em vào tay tôi, tôi
chỉ nghĩ đến hiện tại thôi.
Nếu tôi rụt tay lại, tôi biết Emma sẽ xem như đấy chỉ là một sự tình cờ.
Nhưng tôi không muốn như vậy. Nên tôi khẽ chạm ngón út của mình lên
ngón út của em. Khi không thấy em rụt tay lại, tôi lấn tới. Tôi nắm trọn tay
em trong tay tôi.
“Muốn xem gì không?” Kellan với lấy bàn tay của Tyson rồi mở lòng
bàn tay ra, rê ngón trỏ xuống cổ tay. “Đây là đường công danh của cậu
này.”
“Đường công danh?” Tyson nói. “Thế đường tình cảm của tớ đâu? Cho
tớ xem gì đó thật sexy đi nào, cô em!”
Kellan buông tay nó ra. “Vô vọng rồi.”
Emma bật cười, rồi em xoay bàn tay lại, đan mấy ngón tay vào tay tôi.
Tôi thấy lúng túng.
“Hai cái người này sao im lặng thế?” Kellan nói. Nó nhìn tôi và Emma
với ánh mắt soi mói. “Các cậu đang bày mưu tính kế trả thù vụ bắt cóc này
đấy à?”
Làm gì có.
“Này!” Tyson nói. Nó giơ cả hai tay ra khỏi nhà bóng. “Shh… nghe này.
Nếu cậu nào hiểu được ngôn ngữ của dạ dày thì cho tớ biết nó muốn nói gì
nhé.”