12
JOSH
L
ỗi tại Tyson chứ không phải ai! Nó cứ lải nhải suốt về Sydney Mills
làm tôi phải ba chân bốn cẳng chạy để kịp về với cái máy tính của Emma.
Tôi để cái ván trượt chỗ Tyson và nhào đi tìm Emma. Em không có chỗ
đường đua, nhưng nghe Ruby Jenkins bảo thấy Emma đi về phía sân bóng
chày.
Ruby đâu có nói Emma đi cùng Graham. Nếu con bé nói vậy thì đời nào
tôi đi qua đó.
Vậy mà tôi cứ dạo quanh sân bóng chày tìm em. Và rồi trông thấy Emma
chỗ dugout. Em nằm ngả đầu vào lòng Graham. Mặc thằng đó cúi xuống
như đang nói chuyện gì đó với em, vậy mà tôi ngu ngốc cứ ngỡ rốt cuộc em
cũng đã quyết định nói cắt đứt với thằng đó.
Nhưng rồi Emma ngồi dậy và bắt đầu hôn thằng đó, còn Graham thì thọc
tay vào trong áo em.
Chuyện quái gì thế không biết? Đó là cách em cự tuyệt thằng đó hay
sao? Đâu có giống gì với cách em đã khước từ tôi.
Trước khi tôi quay đi, Emma đã kịp trông thấy. Trong tích tắc hai đứa
nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi không biết em đang nghĩ gì nhưng tôi cảm
thấy ghê tởm và khiếp sợ.
Tôi quay đi, băng ngang qua sân, muốn đá vào cái gì đó hay hét lên, đập
cho Graham một trận.
“Có thấy nó không?” Ruby hỏi khi tôi đi ngang qua đường đua.
“Có thấy ở đấy đâu mà!” Tôi quát lên.
Tôi quay trở lại bãi đỗ xe, thở hổn hển. Tyson đang ngồi trên một khối bê
tông, ngắm nghía tấm ván trượt mới nhất hiệu Marvin the Martian của tôi.