“Thế Emma có cho mày và tao đi nhờ xe về không đấy?” Nó hỏi.
“Không. Về đi,” tôi bảo.
Tyson chìa một tay ra và tôi kéo nó đứng lên. “Mày vẽ gì đó giống thế
này lên tấm ván của tao với nhé?” Nó nói. “Yosemite Sam chẳng hạn.”
Tôi chộp lấy một trong hai khối bê tông và bắt đầu lôi nó về phía mấy
thanh kim loại. “Giúp tao đi.”
Tyson nhấc đầu kia của thanh bê tông. Hai đứa đặt nó lên trên mấy thanh
kim loại và lắc qua lắc lại cho nó khít với mặt đường nhựa.
“Có câu hỏi cho mày đây,” Tyson nói. “Và có lẽ một ngày mày sẽ trả lời
được.”
“Mày làm ơn phụ tao dọn xong chỗ này đã, được không hả?”
Hai thằng khiêng hai đầu thanh bê tông còn lại và lôi nó đến chỗ mấy
thanh kim loại rồi hạ xuống.
“Câu hỏi của tao là,” Tyson vừa nói vừa phủi bụi trên tay, “và tao muốn
mày tìm ra câu trả lời cho tao: bộ ngực của em Sydney có phải là thực
không, hay là bố mẹ nó mua cho nó? Dù thế nào tao cũng ngưỡng mộ. Tao
chỉ muốn biết thế thôi.”
Nếu khối bê tông chưa đặt xuống đất hẳn thì tôi đã thả cho rơi xuống
chân Tyson.