Tyson. Theo mình được biết, bà mất khi nó còn là trẻ sơ sinh, nó thường tạt
qua, đặt lên mộ bó hoa hay chỉ để nói “chào mẹ”. Kellan và Tyson đi dạo
trong khi Josh và mình đi tìm mộ của Clarence và Millicent. Đó là tên của
hai vợ chồng mà có lần bọn mình phát hiện ra trên hai ngôi mộ. Clarence
và Millicent chết cùng một ngày khi cả hai đã qua tuổi chín mươi. Bọn
mình thích thú khi biết rằng hai người họ đã không phải sống thiếu nhau
ngày nào. Bởi vậy bọn mình mới lấy hai cái tên đó cho cặp đôi phụ bán
hamburger kia và mình cũng lấy đó làm mật khẩu.
Khi tới được phần mộ của Clarence và Millicent, Josh nói: “Tớ thích cậu
lắm đấy, Emma.”
Mình mỉm cười. “Tớ cũng rất thích cậu.”
“Tớ rất vui,” cậu ấy nói rồi bước tới gần như thể sắp hôn mình.
Mình vội nhảy lùi ra. “Không,” mình nói, lắc đầu. “Cậu là… Josh cơ
mà.”
Ngay khi những lời đó vừa được thốt ra khỏi miệng, mình có thể biết
được mình đã khiến cậu ấy bị tổn thương đến như thế nào.
Nhưng mình đã cố tình làm thế. Bao nhiều năm tháng qua, Josh lúc nào
cũng là người mình có thể trông đợi. Nếu giữa hai đứa có gì và chuyện đó
không đi tới đâu, mình biết mình sẽ mất cậu ấy. Nhưng khi cố ngăn chuyện
đó xảy ra, thì rốt cuộc chuyện đó cũng xảy ra.
Mình nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong ngày thấy mệt mỏi rã rời.
Một lát sau, mình giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng mẹ gọi.
“Emma à?” Mẹ gọi từ dưới lầu. “Con nghe không đấy?” “Dạ,” mình nói,
ngồi dậy dụi mắt.
“Josh đến này. Để mẹ bảo nó lên đó nhé.”