“Josh, nếu cậu muốn tớ cho cậu xem trang web đó thì cậu cần im ngay
cái miệng đi.”
Emma bước tới bàn máy tính với dáng vẻ dằn dỗi. Cũng tốt, vì giờ đây
tôi không phải là người duy nhất cảm thấy giận ghê gớm.
Màn hình chờ tường gạch đang chạy. Emma lắc nhẹ chuột. Tôi có thể
trông thấy em nhập địa chỉ email của mình “[email protected],”
rồi gõ “M-i-l-l-i-c”.
“Mật khẩu của cậu là Millicent thật đấy à?” Tôi hỏi.
Emma ngước lên nhìn tôi. “Sao cậu biết?”
“Tớ thấy những chữ cái đầu tiên… Cậu muốn nghe chuyện lạ không?”
Emma so vai nhưng không nói gì.
“Địa chỉ email ở trường tớ cũng chọn mật khẩu là Clarence,” tôi nói.
“Không thể nào!” Emma thốt lên. “Cặp đôi phụ bán hamburger đang
ăn…”
“Xe-tải-kem đang chở…” “Cặp vợ chồng trung niên.”
“Chính xác,” tôi nói, và trong một tích tắc hai đứa trao nhau một ánh
nhìn như thể cả hai đều có thể nhớ được cảm giác bạn thân nhất là như thế
nào.
Emma nhấp phím Enter, máy tính kêu bíp và kết nối vào AOL.
“Hôm nay có gặp Sydney không đấy?” Em hỏi, xoay ghế về phía tôi.
“Học chung lớp Chia sẻ ý tưởng mà.”
Emma mỉm cười. “Cậu có nói gì với nó không?”
“Tớ đâu cần làm thế. Cái mặt thộn ra của tớ nói lên tất cả rồi.”
Emma chỉ một ngón tay về phía tôi như thể đang giương súng bắn.
“Nhưng cậu đâu có nghĩ chuyện này là thật.”
“Tớ vẫn không nghĩ thế mà,” tôi nói. “Dù có thể trông thấy được tương
lai - nhất là cái tương lai như thế - thật là tuyệt, nhưng cũng khó mà tin
nổi.”
“Xin chào!” Giọng nói được cài sẵn vang lên.