cược là món mì và phô mai hôm qua đã khiến tớ không còn thích nữa…
ngay cả trong tương lai.”
Tôi cố nén một nụ cười tự mãn. Em đang đi quá xa rồi.
Tôi nhìn vào màn hình. “Nếu công việc khiến cậu mệt mỏi, có nghĩa là
cậu có công việc. Chẳng phải hôm qua đọc thấy là cậu thất nghiệp hay sao?
Chuyện cũng đáng ăn mừng đấy chứ!”
“Đúng đấy.” Emma chạm một ngón tay lên màn hình rồi rà rà xuống
dưới. “Khác hết. Hôm qua đâu có thấy tất cả những điều này.”
“Tớ trêu cậu đấy,” tôi nói. “Chuyện này chỉ là một trò đùa thôi, Emma.”
“Không, giờ là cậu sai đấy,” em nói. “Nếu đây là một trò đùa thì hôm
qua và hôm nay sẽ không khác gì nhau. Nhưng mọi thứ tớ làm hôm nay
khác đi, giống như những gợn sóng nhỏ xíu đã khiến cho tương lai thay
đổi. Chính vì chuyện này nên sáng nay tâm trạng của tớ không vui và tớ
thay đổi cách tiếp xúc với mấy đứa ở trường. Và mười lăm năm…”
Tôi bật cười. “Những gợn sóng?” “Kellan nói cho tớ biết.”
“Cậu kể cho Kellan ư?”
“Đương nhiên là không,” Emma nói. “Tớ chỉ hỏi nó về du hành thời gian
dưới góc độ vật lí thôi.”
“Vậy là hôm nay cậu làm điều gì đó và chính điều đó đã giúp cậu không
phải mất việc trong tương lai. Nó cũng khiến cho cậu nấu món lasagna thay
vì mì ống và phô mai.
Đã hiểu.” Tôi phẩy tay về phía màn hình. “Vậy là cậu có thể không cưới
cái - gã - nào - đó nữa.” Emma nhìn màn hình đọc:
Đã kết hôn với Jordan Jones, Jr.
“Rủi thay,” em nói, “những gợn sóng đó không đủ mạnh để biến thành
một cơn bão lớn.”
“Cơn bão Emma. Có thể gây ít nhiều thiệt hại đấy.”
“Tớ biết cậu đang cố không tin có bất kì sự khác nhau nào giữa chuyện
này và Goatman,” Emma nói. “Nhưng chẳng phải là cậu bảo mặt cậu thộn
ra khi trông thấy Sydney Mills hôm nay hay sao?”