15
EMMA
N
hư vậy bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào cái máy ảnh màu cam loại
dùng một lần để lại từ hồi đám cưới của mẹ. Nếu mấy tấm ảnh chụp ở hồ
đó vẫn chưa rửa thì Josh sẽ phải thừa nhận Facebook là thật.
Hai đứa nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vào bộ đồ tắm hai mảnh mình
mới mua ở phố mua sắm Lake Forest. Và rồi, cả hai cùng một lúc chĩa ánh
mắt vào cái máy ảnh trên bàn.
“Cậu có nghĩ bọn mình nên…?” Josh nói trước. “Khi nào Photomat đóng
cửa?”
“Mười giờ,” Josh nói. “Tiệm đó ở SkateRats plaza.”
Giờ là tám giờ năm mươi ba phút. Photomat đảm bảo một giờ là có hình.
“Lấy xe đi,” cậu ấy đề nghị.
“Quá mạo hiểm,” mình bảo, đưa ánh mắt xuống lầu.
Nếu mẹ mà nghe thấy hai đứa đi, thể nào cũng sẽ bảo không có lớp học
buổi tối nào lại bắt đầu vào cái giờ quá muộn thế này cả.
“Ván trượt nhé?” Cậu ấy hỏi.
Mình gật đầu, với lấy chiếc áo khoác màu cam Cheetahs trên thành ghế.
Mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục trên người vì mình không
còn chút sức nào để thay nó ra nữa.
“Để tớ về lấy ván trượt đã,” Josh bảo.
Màn hình vẫn hiển thị “Kỉ niệm thời trung học”. “Thoát nhé?”
“Chứ sao nữa,” Josh nói.
Cách nói của cậu ấy rõ ràng và dứt khoát khiến mình thấy lạnh toát
người. Josh đang bắt đầu tin chuyện này là thật.