“Thế cậu thì biết à?”
Mình quyết định không kể cho Josh nghe chuyện cách đây vài tháng
trước buổi dạ hội mình đã ảo tưởng rằng Cody sẽ tiến gần mình trong vũ
phòng ngỏ ý muốn mình là bạn nhảy của anh. Anh đi cùng với Meredith
Adams, con bé mặc chiếc đầm tí xíu màu bạc. Hai người đó đến muộn và
về sớm. Mình đi cùng Graham, mặc dù lúc đó mình cũng đã gần như kết
thúc với cậu ta rồi. Bọn mình ngồi chung với nhóm bạn của cậu ta, và mình
gần như không biết ai. Kellan, Tamika, Ruby và mấy đứa con gái nữa cùng
đi chung chiếc limo và suốt cả buổi chân trần theo nhóm lớn nhảy nhót.
Mình nhảy cùng bọn nó vài bài, cho đến khi Graham ung dung đi tới và lôi
mình ra hòa vào một điệu slow. Josh và Tyson thậm chí còn không tới. Cả
hai đến nhà Tyson và suốt đêm vùi đầu vào mấy cuộn băng video Tony
Hawk chơi trượt ván.
Sau ít phút ngắm bọn đom đóm, Josh để một cọng cỏ giữa hai ngón cái
và khom người xuống thổi.
“Thôi đi!” Mình rít lên. “Cậu biết tớ không thích thế cơ mà.”
Josh thả cọng cỏ, quay sang mình. “Tớ xin lỗi chuyện lúc nãy,” cậu nói
giọng trầm trầm. “Chuyện tớ nói về Graham sờ soạng cậu… Tớ hơi thô lỗ.”
“Không sao mà,” mình nói, quay quay bánh xe trên chiếc giày pa tanh.
Mình nằm ngả người lên cỏ nhìn lên trời. Không thấy sao Kim đâu, chỉ
còn vành trăng khuyết. Khi nhìn lên bầu trời đầy sao, mình tự hỏi chuyện gì
đã xảy ra với Diêm Vương tinh. Có phải nó bị sao Băng đụng không?
“Thôi mình đi nào,” Josh nói, chỉ vào cái đồng hồ. “Năm phút nữa là
Photomat đóng cửa rồi.”
* * *
“Ảnh của Nelson xong chưa ạ?” Mình vừa hỏi vừa đẩy cửa.
Anh chàng đứng quầy lật giở mấy cái phong bì có tên bắt đầu chữ cái N
và lấy ra cái của mình. Khi anh ta đưa cái gói, tai của Josh đỏ lựng lên.
Mình đưa anh chàng tờ bạc mười đô và anh ta trả lại tiền thừa.